Câu hỏi:
Hỏi Đáp
Danh sách các chủ đề phổ biến
- trình pháp & chiêm nghiệm
- nguyên lý tu tập
- cuộc sống
- tinh tấn chánh niệm tỉnh giác
- tri ân
- thơ
- Hỏi & Đáp về Phật giáo
- Thiền
- vô ngã
Ngày gửi:
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa Thầy, con ngày càng thấy ngán ngẫm những mối quan hệ giữa con người với con người. Con e rằng mình đã đi chệch hướng. Xin Thầy từ bi cho con một lời khuyên. Con cám ơn Thầy ạ .
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con kính chào thầy! Con xin thầy cho con lời khuyên ạ. Con đang làm việc trong một dự án cộng đồng đó là làm sách về Nhân Quả và bài học về các vĩ nhân trên thế giới (tụi con đã gửi tặng thầy 1 bộ rồi đó ạ – Sách Gieo hạt cùng Vĩ Nhân). Đây là một môi trường làm việc rất quan trọng trong việc tu tập, tuy nhiên có những vấn đề cũng khiến con phải suy ngẫm lại về quy định trong đội nhóm liệu như vậy đã thật sự ổn chưa ạ: 1. Các thành viên đều được hướng đến việc phải nghe pháp thoại, đọc nhiều sách (càng nhiều càng tốt, nghe và đọc của nhiều vị để có góc nhìn đa chiều), sau đó mỗi tuần sẽ có một vài bạn lên chia sẻ cho cả nhóm về pháp, hoặc bài học của mình. Trước quy định đó thì phân nửa thành viên đồng ý và một nửa thì không. Bên phía đồng ý thì lập luận rằng phải có nghe nhiều thì chánh pháp mới ngấm vào người thành của mình, và chia sẻ – tranh luận để làm rõ vấn đề, để tất cả mọi người đều tập tư duy chủ động. Còn về phía các bạn không đồng ý thì có lập luận rằng, nghe pháp nhiều sẽ trở thành lý thuyết, quan trọng vẫn là thực hành và trải nghiệm thì mới có bài học, hơn nữa mỗi người sẽ có mức độ hiểu biết, góc nhìn và trải nghiệm pháp khác nhau, vậy thì cùng nhau tranh luận thì cũng không có kết quả gì. Thưa thầy, như thầy đã nói, quan trọng là chúng ta nhận ra được nguyên lý bài học cho mình, chứ không nên biến nó thành một khái niệm để phân tích theo lý trí. Như vậy việc hướng mọi người đến một cách tu tập chung như thế sẽ gây sự khó chịu và áp lực cho những bạn không có cùng quan điểm và theo thời gian các bạn ấy có dấu hiệu nản chí và cảm thấy mặc cảm vì không được tinh tấn như những bạn tu tập khác. Con xin phép thầy cho con lời khuyên để có thể dung hòa đội nhóm ạ. 2. Về nội dung sách, tuy sách đều hướng con người đến sự lương thiện, sống đạo đức, trí tuệ (Nhân duyên tốt sẽ ra quả tốt, nhân duyên xấu sẽ ra quả xấu). Nhưng con vẫn cảm thấy nó đang đặt ra khuôn khổ và hướng về khái niệm. Liệu như vậy có tốt không ạ? Mặc dù theo rất nhiều phản hồi rằng, quyển sách nhỏ đã giúp nhiều người có được ý thức và hành vi tốt hơn. Con xin phép thầy cho con lời khuyên về vấn đề này. Con cảm ơn thầy rất nhiều ạ!
Xem câu trả lời
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con xin kính chào Sư Ông! Con có câu hỏi như sau mong Sư Ông khai thị giúp con ạ. 1) Khi thấy chỉ thấy, khi nghe chỉ nghe và khi biết chỉ biết, đây được coi là trả pháp về cho pháp, ta không tác động hay dán lên sự vật và hiện tượng sự hiểu biết và quan điểm của ta, hoàn toàn để pháp tự vận hành. Nhưng con xin ví dụ như sau: Nếu thấy một người đang bị đuối nước, trong hoàn cảnh đang diễn ra, mình có thể tác động để cứu người đó. Nếu mình chỉ thấy và quan sát thôi chứ không làm gì thì con nghĩ là không được, phải cứu trường hợp này không thể để pháp tự vận hành được. Con hiểu vậy có đúng không, xin Sư ông giải thích giúp con để con có thể ứng dụng câu “khi thấy chỉ thấy, khi nghe chỉ nghe và khi biết chỉ biết” vào cuộc sống ạ. 2) Thế nào là tâm bất sinh ạ? Con xin chân thành cảm ơn Sư ông!
Xem câu trả lời
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Bạch thầy, Gia đình con có truyền thống không theo một tôn giáo nào. Nay con sắp về nhà mới và muốn lập bàn thờ Phật có được không ạ? Nếu được thì lập chung thờ Phật và thờ Gia Tiên trên một ban thờ được không ạ? Hay phải lập riêng ạ? Con cảm ơn và Chúc thầy thân tâm an lạc!
Xem câu trả lời
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa sư ông, Liệu có tái sinh hay không khi đó là thuyết và hầu như không ai nhớ được kiếp trước (nếu nó có thật)? Hay là có hay không là việc riêng của nó còn mình cứ sống trọn vẹn với hiện tại này thôi ạ? Vì nói có kiếp trước kiếp sau đều là thuyết chứ tự bản thân mỗi người không hề biết ạ.
Xem câu trả lời
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con kính chào Thầy! Con xin Thầy chỉ dạy cho con trong quá trình thực hành pháp ạ. Con có sống chung với người thân có tâm lý tiêu cực, hay nói những lời tiêu cực và hàng ngày con đều phải đối mặt với những lời tiêu cực (người thân con thì có lúc thái độ tiêu cực, có lúc thái độ yêu thương, tuy nhiên ý nghĩ tiêu cực vẫn là chủ đạo). Nếu như con không chấp, không dính mắc vào những lời người thân nói (tức là không có tái hiện lại nhiều lần), tuy nhiên khi câu nói tiêu cực phát ra từ người thân con, tạo nên 1 làn sóng vật lý, giống như đổ ập vào con, làm con bị “đơ” mất năng lượng. Vậy Thầy cho con hỏi đây là quá trình gì? con phải thực hành như thế nào để những điều tiêu cực từ ý nghĩ, hành động của người thân không ảnh hưởng đến con ạ? (người thân con sống không theo lý tính, vui đó, buồn đó, lên cơn tức giận đến cùng tột, xong lại nguôi ngoai trong ngày, tuy nhiên chủ đạo vẫn là tiêu cực từ ngày này sang ngày khác, con cảm thấy bị rút sạch năng lượng, và cảm thấy căng thẳng) Con thực sự là một đứa con chậm lụt của pháp và chưa học ra được bài học của thương yêu vô điều kiện. Kính Thầy chỉ cho con. Con kính cảm ơn Thầy.
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa Thầy. Chiều nay con lên Chùa đảnh lễ Thầy, Thầy bận việc nên con chỉ gặp Thầy được một thời gian ngắn. Tuy đi đường xa, cũng có mệt nhưng con vẫn thấy rất vui và xúc động khi được nhìn thấy Thầy vui vẻ, khỏe mạnh ạ. Con xin chúc Thầy luôn khỏe mạnh trụ thế dài lâu để chúng con được nương nhờ bóng mát to lớn của Thầy ạ.
Xem câu trả lời
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa Thầy, Trong cuộc sống thỉnh thoảng con hay gặp những người thấy mình hiền nên hơi chèn ép mình. Trong những lần như vậy, con quan sát tâm mình con thấy rằng con hơi bị ấm ức vì để người ta lấn át mình. Sau đó con quan sát tiếp con nghĩ mình nên nhường nhịn không nên hơn thua làm gì mấy chuyện như vậy, kệ chịu thiệt thòi xíu với lại vui vẻ chấp nhận sự khó chịu đó để mình tập hạnh nhẫn nhục. Nhưng trong con lại có một suy nghĩ khác là nếu mình nhường nhịn như vậy tạo cơ hội cho người ta tiếp tục lấn át và có thể họ mang cái hành vi như vậy để lấn át những người khác nên trong tâm con hay xảy ra sự giằng xé nội tâm giữa việc nhường nhịn và phản ứng lại để họ biết sai lầm của họ tránh việc lấn áp người khác. Con có tìm trong sách Sống trong thực tại, chương Bình Thản đón nhận của Thầy để trả lời cho thắc mắc trên nhưng con vẫn chưa tìm được câu trả lời cho trường hợp của mình nên con đã viết thư này hỏi Thầy. Mong Thầy giúp con gỡ bỏ khúc mắc của mình để đưa ra những phản ứng thích hợp nếu con gặp lại những trường hợp tương tự như vậy. Con cảm ơn Thầy rất nhiều. Kính Thầy.
Xem câu trả lời
Ngày gửi:
Câu hỏi: