Câu hỏi:
Thưa sư ông, khi lý trí biết rằng những suy nghĩ khởi lên trong tâm con là bất thiện có thể đưa đến khổ đau, đưa đến quả báo xấu. Nhưng tâm con vẫn muốn làm vì nó vẫn có vị ngọt mời gọi trong cái bất thiện đó. Có những lúc nó thuyết phục con bằng chính những lời pháp của sư ông rằng không nên sợ sai, đừng nên cố gắng làm theo cái đúng lý tưởng, cái đúng chỉ được nhận thức ra từ cái sai, nếu như tâm ko đủ sáng suốt, không đủ trí tuệ để thấy ra được sự nguy hại và buông bỏ một cách thực sự, thì cứ làm tới đi, đau rồi sẽ nhận ra bài học, còn hơn là cứ giữ hình mẫu lý tưởng cho mọi người khen là mình ngoan, là tốt nhưng thực chất nó chỉ là đạo đức giả, là không dám sống thật, không dám khám phá sự thật… Con mệt mỏi với suy nghĩ cứ dằng co, một bên là đạo đức giả sống để người khác nhìn vào, còn một bên là những khát khao những mong muốn thực sự. Đôi lúc con ngồi lại để chiêm nghiệm rồi lại cân đo cái lợi cái hại, nhưng thấy nó vẫn chỉ giải quyết được bề nổi lý trí lúc đó thôi. Thậm chí những điều con muốn mà không thể làm nó lại diễn ra trong giấc mơ, tỉnh dậy con thấy buồn, thậm chí có lúc con còn muốn mơ, những phiền não ngủ ngầm trong con thật kinh khủng! Xin sư ông khai thị giúp con. Con kính đảnh lễ sư ông.
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời