Kính thầy, có khi thỉnh thoảng con thấy ý nghĩ bản thân như bất động, không muốn học pháp thêm gì nữa, không cần cái điện thoại nữa, dường như tất cả đã đủ rồi vậy, nhưng khoảng 30 phút là trở về như bình thường.
Con thấy nữa là mọi việc tạp nham ở bên ngoài và trong đầu dù là rạp xiếc cũng được, cứ chánh niệm tỉnh giác là cắt đứt được sợi dây nhân duyên mịt mù, chẳng liên quan gì đến mình nữa.
Nhưng con có vấn đề ngày càng không ổn, con nhìn gà hóa cuốc dù đã nhìn kỹ mấy lần, rồi nói mà không biết mình nói sai luôn nhờ người khác nhắc nhở lại.
Con xin trình thầy. Con cám ơn thầy.
Con đem hết lòng thành kính đảnh lễ Thầy!
Dạ hiện tại con nhận thấy bản thân con đang có một ý muốn là tham gia khóa tu gieo duyên tại một ngôi chùa mà con thường tu học ở đó. Hằng ngày con thấy các sư quynh đang tu gieo duyên ở đó thì lòng con lại càng có ý muốn mạnh hơn. Vì trong tâm con còn nhiều thói hư tật xấu nên con sợ khi chúng khởi lên con sẽ tạo nghiệp bất thiện nên con cứ e ngại không dám tham gia. Hằng ngày ý muốn tham gia khóa tu đó cứ lẩn quẩn trong đầu con, có khi làm con suy nghĩ nhiều, cứ phải lựa chọn giữa nên hay không nên rồi con buồn, mệt mỏi và bất an. Con muốn tham gia với 04 mục đích: 1/ Duyên lành để xuất gia trong tương lai; 2/ Có môi trường học Kinh và Luật; 3/ Thử thách bản thân có kiềm chế được những thói hư tật xấu hay không; 4/ Cảm nhận sự vô thường của sự sống rằng có thể ngày mai mình sẽ chết, vì thế có ý muốn gì thì cứ thực hiện để trải nghiệm.
Hay là con nên mạnh dạn tham gia để bản thân con học thêm một bài học mới mà pháp muốn thử thách con? Để con nhận ra rằng còn ý muốn là còn tham, còn sự dính mắc (vào sắc tướng tốt đẹp của các sư quynh trong màu áo y), sự ảo tưởng xa rời thực tại bản thân và chưa chắc khi tham gia sẽ được suôn sẻ và tốt đẹp như con tưởng tượng.
Con mong Thầy từ bi chỉ dạy cho con.
Con xin tri ân Thầy và kính chúc Thầy sức khỏe, sự tốt đẹp, sự an lạc lâu dài!
Nếu con phân vân không quyết định được thì để pháp quyết định dùm cho bằng cách làm 2 cái thăm rồi nhắm mắt bắt một cái, trúng cái nào làm theo cái đó.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa thầy!
Làm sao đi trong đám đông mà không thấy ngại, bản thân con khi đi trong nơi đông người thì rất sợ người khác nhìn vào mình, nói đúng hơn là con không tự tin. Hoặc khi phải đi lên phát biểu một điều gì đó, trước ánh mắt của mọi người nhìn mình chân tay con bủn rũn, mồ hôi tuôn ra và miệng nói lấp bấp. Con bị khuyết điểm này đã lâu, làm con luôn trốn tránh những công việc cần tiếp xúc nơi đông người. Xin thầy chỉ dạy con.
Con cám ơn thầy!
Một là do chưa quen tiếp xúc với đám đông, chưa quen nói chuyện trước công chúng. Hai là con chưa tự tin về bản thân hoặc chưa nắm vững chủ đề mình muốn nói. Ba là quá cầu toàn nên sợ bị người khác chỉ trích phê phán. Bốn là có mặc cảm tự ti về một tật xấu hoặc một “tội lỗi” nào đó nên tự đánh giá thấp về mình. Khi biết rõ mình thì có thể tự khắc phục được.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính bạch sư ông, con có câu hỏi mong Sư Ông chỉ bày cho con được tỏ tường: Ngày xưa Đức Phật nói pháp và độ người tuỳ vào căn cơ, trình độ của vị đó, đôi khi chỉ là một câu nói vị ấy liền chứng đắc. Như vậy thì mình có thể nào nhận biết được căn cơ của chính mình, từ đó tìm ra con đường tu tập phù hợp cho riêng mình không ạ? Con xin thành kính tri ân Sư Ông! Kính chúc Sư Ông thật nhiều sức khoẻ ạ!
Con đang như thế nào chính là căn cơ trình độ của con như thế đó. Cách tốt nhất là luôn sáng suốt biết mình để thấy căn cơ trình độ của mình đang như thế nào.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Dạ thưa sư ông!
Con không biết con thấy ra điều này có đúng không. Con là người cũng có vấn đề về tâm lý. Qua nhiều lần sai lầm cùng một thói quen xấu do tinh thần không làm chủ được. Con thấy ra hễ những lần con đang đau khổ lại thì lại là lúc con chánh niệm và rất nhẫn nại.
Nhưng khi nỗi đau qua đi, một vài giờ hoặc vài ngày tâm con trở nên rất bình thường, đôi lúc còn thấy thoải mái nữa nhưng chính lúc đó lại là lúc con cực kì dễ mắc lại thói quen sai lầm đó để rồi lại đau khổ.
Qua trải nghiệm lâu nay, con rút ra được điều này nếu có sai mong sư ông chỉnh lại. Tâm si NẶNG là tâm thường rơi vào những người đang trong trạng thái hưng trầm cảm. Và có lẽ con cũng tương tự như vậy.
Kính bạch trên Sư Ông! Con có ý định xuất gia từ khi con còn đi học đại học và đến giờ con vẫn tu học tại gia và giữ nguyên vẹn ước nguyện ấy trong tim mình. Nhưng con không dám mở lời với cha mẹ ý nguyện của con vì cha mẹ con không hiểu đạo Phật, nếu con nói ra cha mẹ và dòng họ sẽ phản ứng cực kì gay gắt và nói rằng “lo chuyện nhà không lo toàn lo chuyện người ngoài”. Con hiểu đó là tâm tham sự ràng buộc của gia đình và con cảm thấy đó là sự ràng buộc với con. Có những khi cha mẹ làm sai, con cũng có lên tiếng nhưng khi con lên tiếng cha mẹ lại càng làm bất thiện hơn, điều đó chỉ thể hiện bản ngã mạnh hơn. Nhưng con không lên tiếng thì cha mẹ sẽ làm bậy như sát sanh, tà kiến.
Con sống trong gia đình như vậy con cảm thấy không hạnh phúc, nhưng không làm theo lời, con sẽ bị nói là cứng đầu. Như việc hồi tết mẹ bảo con mang bia cho một người quen sử dụng, con không làm được điều đó con liền bị la rầy rất nhiều. Con cũng có gợi ý về việc con sẽ đi tìm hiểu học đạo thực địa ở VKN, nơi mà con đã tìm hiểu qua, nhưng mẹ lại có phản ứng và lời lẽ không tốt đẹp.
Bây giờ con không biết con phải làm sao. Nếu con trốn đi vậy có sai không Sư Ông và con có làm ảnh hưởng đến vị trụ trì mà con muốn đến chùa vị ấy tu học không ạ? Vì chỗ con ở khá xa với chùa và gần như cha mẹ con rất là cấm đoán việc đi đến chùa, thậm chí có thể hiểu là “giam lỏng” tại gia nếu con nói rằng con muốn đi đến ngôi chùa đó để tìm hiểu hoặc có ý định xuất gia. Con trong trạng thái bế tắc và con không biết phải làm sao ạ. Xin Sư Ông chỉ dẫn cho con ạ!
– Con cần xác định kỹ việc xuất gia của bản thân con và tìm hiểu thực tế sinh hoạt của những nơi con muốn đến xuất gia.
– Khi đã xác định được quyết tâm của mình, con mạnh dạn trình bày với cha hoặc mẹ hoặc một người thân nhất trong gia đình (người nào dễ thông cảm với con nhất) để khi con xin phép đi xuất gia có người ủng hộ.
– Nếu bị từ chối con vẫn nhẫn nại bày tỏ sự quyết tâm không thối chuyển của mình. Khi cha mẹ đã thấy quyết chí của con thì con sẽ có cơ hội thuận lợi hơn.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa Sư Ông,
Khi giảng pháp Sư Ông thường hay nhắc đến câu này “cảnh khổ là nấc thang cho bậc anh tài, là kho tàng cho người khôn khéo, nhưng là vực thẳm cho kẻ yếu đuối”.
Nếu con là kẻ yếu đuối thì phải làm sao đây Sư Ông?
Kính chúc Sư Ông nhiều sức khỏe và bình an!
Thì cũng phải đành chịu khổ mới học được bài học của mình thôi.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con xin thành kính đảnh lễ Thầy!
Thưa Thầy. Xin Thầy cho con biết: Người đã thấy Tánh đế có chắc chắn sẽ thấy ra Thánh đế không hay vẫn có thể trở lui ạ?
Con xin cảm ơn Thầy!
Sở tri và sở đắc pháp tục đế thì còn có thể trở lui, một khi đã thấy ra Tánh đế (thực chứng) tức có chánh kiến thì không còn trở lui mà chắc chắn thấy ra Thánh đế.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con kính đảnh lễ thầy
Thưa thầy, hàng ngày con vẫn hành theo Pháp thầy hướng dẫn đó là thận trọng, chú tâm, quan sát tùy mức độ để ứng ra tự nhiên. Khi con ngồi thiền, buông xả, cảm nhận toàn thân, trở về trọn vẹn tỉnh thức nhưng bất thình lình có tiếng động mạnh con thường bị giật mình. Thầy cho con hỏi trạng thái giật mình như vậy là do con mất sát-na hiện tại hay do con bị rơi vào định nhiều ạ, nếu con cần điều chỉnh thầy giúp con nên điều chỉnh như thế nào cho đúng ạ.
Con vô cùng biết ơn thầy.
Con Tuệ Tánh Minh
Có hai trường hợp: Một là khi có đối tượng khác bất ngờ xen vào khiến dòng tâm tập chú (yếu tố định hơi mạnh) vào đối tượng đang hành bị gián đoạn, gây ra phản ứng giật mình. Hai là tim và thần kinh đang hoạt động bình thường thì bị chấn động bất ngờ bởi một âm thanh lớn hoặc va chạm mạnh tạo ra cơn giật mình như một phản ứng sinh học. Cả hai điều này là tự nhiên, chỉ cần rõ biết rồi trở lại bình thường là được.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa thầy, hôm trước con có hỏi về cái thường biết của vị ngoại đạo trả lời đức Phật khi đức Phật hỏi thầy ngươi dạy gì. Có gì khác biệt giữa cái thường biết đó với cái “liễu liễu thường tri” cuả ngài Huệ Khả không a?
Con cảm ơn thầy
Tất nhiên là khác. Cái thường biết của người ngoại đạo là nỗ lực giữ tướng biết (ý thức) liên tục (tích cực miên mật). Điều này không thể được, vì ý thức luôn sinh diệt theo đối tượng, nên thậm chí còn trở ngại cho chánh niệm tỉnh giác (xem 10 trở ngại cho thiền Vipassanā).
Còn “liễu liễu thường tri” là tánh biết không sinh diệt của Tâm Chói Sáng (Pabhassaracitta) mà đức Phật dạy trong Tăng Chi Bộ Kinh. Do đó phải kiến tánh mới liễu liễu thường tri được. (Đó cũng chính là cốt lõi của thiền Vipassanā mà những hành giả còn quán niệm bằng ý thức không thể nào hiểu nổi).