Hỏi Đáp

Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa sư ông! Con nhận ra một nguyên lý một qua quá trình cuộc sống đầy khổ đau nơi con. Những điều con gặp phải, hay những đối tượng làm con đau khổ, tới lúc con biết quay lại cảm nhận chính mình con mới nhận ra tận sâu bên trong con cũng có những tính cách sâu dày để mà làm giống như những việc mà người ta đối xử với con. Như vậy sâu xa một kiếp nào đó con cũng đã từng làm những điều tương tự giống người khác đang mang đến cho con bây giờ. Con hiểu ra rằng một chúng sanh phải học lại những bài học khổ đau để hiểu mình đã từng làm người khác đau khổ như thế nào.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Bạch Thầy! “Kiến vô thượng, văn vô thượng, lợi đắc vô thượng, học vô thượng, hành vô thượng, tùy niệm vô thượng. Này các Tỷ-kheo, có sáu vô thượng này”. Xin thầy giải nghĩa dùm con từng cao thượng này mà Đức Phật đã đề cập ạ! Con cảm ơn Thầy!

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa thầy! Con bị trường hợp như sau ạ: Trong đầu con nghĩ ra rất nhiều ý để nói. Nhưng khi bắt đầu cuộc trò chuyện dường như con không còn nhớ nữa và lời nói ra cũng không đúng như những gì mình nghĩ trong đầu. Có phải do độ sáng suốt chánh niệm của con kém hay không ạ? Xin cảm ơn thầy!

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Chúng con vô cùng hoan hỷ khi Thầy đã từ bi cho chúng con các thời trà đạo và giảng thiền online. Nguyện cho pháp bảo của Thầy sẽ thấm nhuần tâm của hàng hậu học chúng con. Chúng con kính tri ân Thầy.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy! Con hiểu trong đời sống, khổ giúp con người ta có cơ hội học ra bài học của chính mình. Càng khổ nhiều càng học được ra nhiều bài học. Theo con quan sát thì nhiều người do xúc chạm cuộc sống phạm nhiều sai lầm nên chính họ lại trưởng thành nhanh hơn rất nhiều so với những người sống trong vòng an toàn – giữ mình. Càng khổ nhiều sự ngộ (thấy ra bài học) càng nhanh. Với những người làm giáo dục thì bản thân họ do có phước báu từ quá khứ nên kiếp này được làm thân người và được làm nghề nuôi mạng chân chánh, dạy đạo đức, nhân cách cho học sinh. Điều này giúp con người ta phát triển theo hướng thiện lương, sống một đời sống lợi mình, lợi người. Tuy nhiên, ai cũng cần học bài học của mình và bài học cuộc sống dành cho mỗi người là khác nhau. Nếu ta cố tránh học bài học đó thì lúc khác bài học đó sẽ vẫn đến với ta để ta học nó. Và con hiểu, quy luật “Sinh – Trụ – Hoại – Diệt” cũng theo tự nhiên và không thể tránh được. Thực tại là đạo đức, lối sống của con người đang rất có vấn đề. Vậy, con xin được Thầy chỉ dạy giúp con: Người làm giáo dục cần trau dồi đạo đức, nhân cách để làm gương và dạy cho học sinh là đúng phải không ạ? Song bản thân họ vẫn cần học ra bài học của riêng mình khi xúc chạm việc đời (cuộc sống), còn người học quan sát, nghe và thực hành được đến đâu còn do nghị lực, nhận thức hay nghiệp của họ dẫn dắt. Vì thế mới tạo nên một xã hội muôn màu và duyên, nghiệp của mỗi người là khác nhau. Giống như việc người Phật tử quy y Tam bảo và thọ trì ngũ giới. Song họ ý thức được vậy, còn việc có giữ được tròn đủ hay không lại là việc khác. Chỉ cần khi họ phạm vào một giới nào đó, họ biết là mình đang phạm giới cũng đã là tu rồi đúng không, thưa Thầy? Con kính tri ân Thầy ạ!

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa Thầy, con là đệ tử hôm trước hỏi về những giấc mơ đó. Con cám ơn Thầy bỏ thời gian đọc và trả lời ngay cho con. Con đúng là người của lý trí đó Thầy. Vì công việc và cách sinh sống trong xã hội nên con cần phải dùng tư duy, lý trí hơi nhiều nên lâu ngày thì con hơi khó mà buông xã thư giản được, những người ở gần con cũng cảm thấy như vậy. Nhưng bản chất thì con không phải vậy đâu. Hồi con còn nhỏ, vì con quê ở miền Tây mê cải lương lắm. Mà cái tâm trẻ con nó rất nhanh nhạy, hễ con muốn nghe tuồng nào hay nghĩ nhớ đến tuồng nào thì y như rằng tối thứ bảy đài sẽ chiếu vở tuồng đó. Nhiều nhân duyên dẫn con đến với Thầy, con còn nhớ bài pháp đầu tiên của Thầy con nghe có đoạn Thầy kể về những cảm nhận Thầy khi Thầy còn nhỏ – con cũng giống vậy đó. Con vẫn có thể nhớ như in cảm giác bàn chân trần chạy trên nền gạch nóng khi con còn là đứa con nít chạy chơi trong xóm. Có lẽ lúc đó con đã “thiền chạy” mà không biết, chỉ có vậy thì tâm thức mới ghi sâu như vậy. Thời gian sau này, con nghe Thầy giảng và học sống trong sáng, tự nhiên thì những cảm giác này hay trở lại. Có những buổi con nhìn cái cách ánh nắng chiếu xuống ở một góc độ nào đó là tâm con sẽ trở lại cảm giác thời niên thiếu mà con đã từng cảm nhận qua như vậy, cũng trong một buổi chiều như vậy, và ở một góc nắng như vậy. Cảm thấy tâm hơi bồi hồi vì sự quen thuộc. Bây giờ có một điều lạ đó là, có những lúc con nghe Thầy giảng trên YouTube, con có một chút thắc mắc nào đó nhưng rồi quên đi – tuy vậy có thể chỉ là ngày hôm sau thôi, tự động câu trả lời sẽ đến với con … nhiều lần như vậy lắm đó Thầy. Có những khoảnh khắc con nghe Thầy và các vị Thầy khác dạy mà con ứa nước mắt vì cảm động và hạnh phúc. Con có cảm giác cả vũ trụ này vì sự học hỏi của con mà dẫn dắt con đi từ bài học này tới bài học khác. Câu hỏi hôm nay của con là, mình có cần phải thực chứng mới có thể nói là giải thoát hay không? Hay nói cách khác là con phải kinh qua cảm giác thế nào là vô ngã thì mới có thể nói là giải thoát, cho dù con hiểu nhưng vẫn chưa thực chứng thì vẫn chưa được, vẫn còn nhiều khả năng lầm lạc phải không Thầy?

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Dạ con xin kính đảnh lễ Sư Ông ạ. Dạ thưa Sư Ông con có thắc mắc trong tu tập như thế này ạ: Con cảm nhận chánh niệm tỉnh giác là sự biết rõ hiện tại đang như thế nào thì rõ biết như thế ấy thôi, không cần khái niệm gì cả, tâm rỗng lặng thuần túy cảm nhận là đang như vậy (thuần túy hết sức không có ngôn ngữ để đạt được lúc đó), con không nghĩ về quá khứ và tương lai. Con chỉ trọn vẹn cảm nhận hiện tại đang là như vậy thôi. Và rồi con chẳng nhớ những gì đã qua và con cũng chẳng cần nhớ làm gì cả. Thưa Sư Ông như vậy con có thực hành đúng không ạ.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con kính thưa thầy! Tuy không đủ điều kiện để được gặp thầy, hàng tuần con vẫn được nghe trà đạo của thầy vào ngày chủ nhật, con biết ơn vì điều đó cho con không đi sai hướng. Cho con hỏi thầy, khi con nghe thầy giảng pháp mà con vẫn nhặt rau hay làm việc khác, như thế là cùng một lúc con phải chú ý tới 2 việc, như thế là không chánh niệm ạ? Nếu khi chỉ đang nghe pháp mà tâm con đôi lúc cũng nghĩ thoáng đến việc khác, rồi khi con mở bài giảng của thầy nghe rồi ngủ lúc nào không biết như thế là không “thận trọng, chú tâm, quan sát” vào việc mình đang làm ạ? Con mong được thầy giảng giải, cũng như mong thầy luôn mạnh khỏe!

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con thành kính đảnh lễ Ngài. Con kính Ngài giải thích ý nghĩa tiếng Việt dùm con câu “Imaṃ Buddharūpaṃ adhiṭṭhāmi”. Con kinh Ngài hoan hỷ.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa sư ông. Vì sao khi thấy nó như nó là và không chấp trước bám víu, dính mắc, mong cầu thì không thấy phiền não ạ? Vậy mình thấy vô thường vô ngã thì sao còn khổ nữa ạ, vậy có mâu thuẫn với vô thường khổ vô ngã không ạ?

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời