Câu hỏi:
Kính Thưa Thầy! Con cảm ơn Thầy đã trả lời câu hỏi của con. Thưa Thầy con tu Thiền như sau: Khi đi đứng nằm ngồi con luôn quan sát tâm mình và nhận ra cái tham sân si… trong từng niệm để buông xả. Khi nói chuyện với ai đó thì con quan sát xem lời nói của mình có xen cái tôi vào không. Khi ngồi thiền thì con quan sát thân thọ tâm pháp tự nhiên, chỉ khi nào tâm loạn quá thì con mới trụ tâm vào hơi thở bằng cách theo dõi hơi thở vô ra. Thỉnh thoảng con có tự nhắc nhở là “buông bỏ vạn duyên”. Trong cuộc sống thì bớt nghe, bớt nói, bớt thấy bằng cách tránh tất cả các giao tiếp không cần thiết. Các ngày lễ tết con vào phòng riêng tắt điện thoại đóng cửa tịnh tâm. Nhờ tu tập như vậy mà con vượt qua bệnh hiểm nghèo khởi phát từ năm 1998. Nay con không bị xỉu vì những cơn tụt máu não nữa, thành mạch máu của con bền trở lại không còn bị vỡ mạch máu như trước. Sự nguy hiểm của bệnh qua rồi, chỉ còn lại cái đau thể xác (thỉnh thoảng làm việc quá sức, bị lên cơn thì con nhận biết trước khoảng 4 – 5 phút nên xử lí kịp thời tránh được nguy hiểm). Khi dạy học mệt (con là giáo viên cấp 2) con tranh thủ mấy phút thả lỏng toàn bộ cơ thể, từng cơ bắp từng khớp xương và giữ cho đầu óc thanh thản, yên tĩnh, không khởi niệm thô là bớt mệt liền. Khoảng 1 năm nay thì thời gian đó chính là lúc con thấy cái đau bên trong. Con hiểu bệnh là do nghiệp nên lo tu tập và sám hối chuyên cần. Nhưng nghiệp của con quá nặng nên con vẫn còn nhiều vất vả về bệnh tật. Kính xin Thầy hoan hỷ chỉ dẫn cho con. Con thành kính đảnh lễ Thầy!
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời