Hỏi Đáp

Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa Sư, Con hay đạp xe tập thể dục buổi tối, trong khi đạp xe con vẫn chánh niệm tỉnh giác, thấy rõ có vọng niệm thì con biết, khi không có thì con vẫn biết xong vẫn đạp xe bình thường, cảm giác thư thái nhẹ nhàng ạ. Rồi vô tình con quay ngang khu đất trống và nhìn thấy trăng tròn, tiếng dế kêu. Lúc đó con đang rỗng rang, tâm không nghĩ gì cả, tự nhiên con chạm mặt được với cái mà “không nghĩ thiện, không nghĩ ác, chính khi ấy…”, nó tròn đầy sáng suốt, định tĩnh, rộng lớn. Mắt thì thấy rõ trăng, tai thì nghe rõ tiếng dế. Con xin tri ân Sư và kính chúc Sư luôn mạnh khoẻ, tâm luôn bình an ạ. Kính.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa Thầy, chúng con thật vui khi được Thầy cho tên nhóm Sống Thuận Pháp, ngày thầy đến Pāramī, tụi con ai cũng dự định sẽ xin Thầy cho mỗi người trong nhóm một cái tên để được coi như là những học trò của Thầy trong dịp đặc biệt này, nhưng rồi những ngày ở Pāramī trôi mau, chúng con hạnh phúc được quây quần bên Thầy, không kịp nhớ đến dự định ban đầu! Vậy mà giờ đây chúng con đã được Thầy cho tên, không phải là tên của từng người, mà tên của cả nhóm! Có lẽ đây là nhân duyên lành của cả nhóm chúng con chứ không phải riêng của một người nào, chúng con thật là vui! Và Thầy lại còn cho chúng con bài thơ thiệt là hay: Trở về sống thuận pháp Trung thực với chính mình Không rập khuôn, tha hóa Tự chứng tánh minh linh. Chúng con xin ghi nhớ bài thơ này như lời Thầy dạy và nhắc nhở chúng con. Hôm nay con cũng xin mượn lời bài nhạc Quang Giác phổ thơ Thầy xin viết lại tặng Thầy và cũng để như một lời hứa của chúng con tập sống thuận pháp như tên Thầy đã cho chúng con. “Xin trả chim đôi cánh Đôi cánh nhẹ bay xa Ta trở về lặng lẽ Một mình ngắm mây qua” Không còn dính mắc nữa Chỉ trọn vẹn nơi đây Không dừng không bước tới Điềm đạm tựa hư không Sống trọn vẹn, sống thiền Niềm an vui vô ngã Tâm tự tại an nhiên Không buồn giận tiếc nuối Sống thuận pháp tùy duyên Trong tánh giác từng giờ. Con kính chúc Thầy luôn khỏe vui

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thầy Quý Kính Dạ, con thành kính tri ân Thầy. Kính bạch Thầy, con đã lãnh hội được trọn vẹn lời dạy của Thầy. Con thành kính đảnh lễ Thầy. Minh Tâm

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính Thầy, Con không mong về cõi khác nữa đâu ạ, vì con biết mình phải đi tiếp, vì sống chẳng vui gì cả Thầy ạ. Lòng người chán ngán, dù con biết vậy là vẫn còn nhiều phân biệt lắm. Hôm nay con mệt quá. Trước giờ con chỉ muốn một đời sống đơn giản, không tranh giành, thoát ra quan niệm của người đời Thầy ạ. Nhưng rồi phước đức thế nào, con làm gì cũng nhanh và dễ dàng hơn mọi người. Ngày trước làm việc hồn nhiên, đến khi phát hiện ra điều đó con thấy hoảng hốt, vì thấy mình khác mọi người. Rồi giờ con làm quản lý. Công việc thì sao con thấy làm cũng được hết, nhiều thì thấy mệt chứ không thấy khổ thật. Nhưng làm việc với những người đổ công việc và trách nhiệm qua lại con thấy mệt mỏi quá. Con vừa làm vừa tu, vừa làm vừa quan sát thân tâm. Nhưng không phải lúc nào tâm cũng trong sáng Thầy ạ. Con lo nếu mình cứ làm việc nhiều vậy, thời gian phần lớn phải suy nghĩ lý trí, sẽ hỏng mất việc tu tập của con, sẽ không còn thời gian cho thân tâm lắng lại đủ để đạt định nữa. Mặt khác, dù những người đồng cấp ganh tỵ, những người dưới cấp lại yêu quý con. Con biết có thể tạo nhiều giá trị cho công ty, nhưng điều đó không làm con vui, đơn giản vì phải sống giữa người đời quá phức tạp. Con không biết nên rẽ ngang để sống ít trách nhiệm hơn. Hay là tiếp tục với duyên nghiệp này nữa. Kính Thầy.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thầy ơi, Con vô cùng xúc động trước tấm lòng thương yêu của Thầy đối với chúng con. Nếu không có tấm lòng từ bi bao là ấy Thầy sẽ không thể nào trả lời từng câu hỏi của chúng con, nhiều khi là những câu hỏi thật là ngô nghê. Tuổi đã cao, sức đã yếu mà Thầy vẫn không quản ngại, trả lời mỗi ngày những câu hỏi của chúng con. Con chỉ biết ngày ngày tri ân Thầy và cúi đầu đảnh lễ dưới chân Thầy, vị ân sư của con, đã khai tâm cho con và cứu con ra khỏi bóng tối của chính mình.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa thầy, con có điều trăn trở từ lâu, không biết nghĩ thế nào cho thông suốt, kính mong thầy luận giải. Con năm nay đã là sinh viên năm thứ 3. Ngành học này là do con tự lựa chọn. Con không có “đầu ra”, bố mẹ con đều đi chợ, bán hàng. Con muốn được đi lên bằng con đường học vấn. Thay vì chọn các ngành học phổ biến như kế toán thì con chọn học ngành về truyền thông, nghe khá năng động. Hiện giờ tất cả những gì con nhận được là sự hối hận. Ngành học của con mới nên các môn học đều xa rời thực tiễn. Đi ra ngoài để làm việc thử thì một là bị khinh thường năng lực, hai là không được làm đúng chuyên môn, không nâng cao được năng lực, sự tự ti ngày càng lớn. Con không muốn theo nghề buôn bán đi chợ như bố mẹ con, con muốn đi làm theo kiểu lao động trí óc. Nhưng nếu cứ tiếp tục thế này thì con cũng chẳng làm được kiểu lao động trí óc (vì không có “đầu ra”, tài năng cũng không hơn người) mà cũng không làm được kiểu lao động chân tay (vì con không muốn điều đó). Con rất lo lắng, bế tắc. Kính mong thầy luận giải giúp con!

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy, Con may mắn đủ duyên lành được nghe Pháp của Thầy và được gặp Thầy trong chuyến hoằng pháp của Thầy ở Sydney vừa qua. Con cũng đủ thiện duyên gặp gỡ các bạn thiện hữu tri thức cùng tu học và được Thầy cho cái tên rất đễ thương: Nhóm Sống Thuận Pháp. Con xin tri ân Thầy và sẽ cố gắng sống Thuận Pháp để khỏi phụ lòng Thầy ạ. Sau đây là câu hỏi của con. Con có một người cô, mà theo con biết, cô tu học rất miên mật theo phương pháp niệm Phật, tụng Kinh và tụng Chú theo Mật Tông mỗi ngày. Tuy nhiên cô rất khổ cả thân lẫn tâm: con gái của cô (hơn hai mươi tuổi) hoang phí trên mồ hôi nước mắt của mẹ, xem mẹ không ra gì, thậm chí còn mắng chưởi mẹ mình không tiếc lời nào vì những lý do vô cớ. Cô rất khổ tâm nhưng vẫn cưu mang, vẫn ngọt ngào chìu chuộng con gái. Con nói, sao không cứng rắn với nó và bỏ liều nó cho nó học bài học ở đời rồi lúc đó mới biết giá trị của sự hy sinh của mẹ. Nhưng cô thì luôn bảo rằng, con không có con nên không hiểu, rằng con gái có bệnh thân và tinh thần không ổn định, rằng con là con cô không thể làm lơ với con được. Con nhắc cô là đã tin sâu nhân quả thì thôi hãy sống với trách nhiệm mà đừng lấy đó làm khổ và tạo thêm nghiệp do sân hận. Nhưng rõ ràng cô đang đau khổ, sân hận ngay trong lời nói, trong tiếng thở dài. Cô luôn nói cô sống tốt cả đời mà toàn gặp ngang trái, cô luôn nhắc chuyện cô bị gia đình bà con và bạn bè đối xử không tốt như thế nào trong quá khứ. Cô luôn trối trăn là không muốn ai có mặt trong đám tang của mình ngoài những người hộ niệm. Con không biết phải làm gì để giúp cô. Xin Thầy giúp con. Con xin tạ ơn Thầy và xin chúc Thầy nhiều sức khỏe để tiếp tục dìu dắt chúng con.

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính lễ Thầy! Con xin cám ơn Thầy đã cho con những lời chỉ bảo tận tường! Kính chúc Thầy nhiều sức khỏe! Kính lễ Thầy!

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy! Sau một thời gian nghe pháp thoại con cứ nghĩ đã thật sự hiểu về trọn vẹn chánh niệm tỉnh giác nhưng thật sự lại chưa hiểu gì ạ. Mong Thầy giúp cho con. Ví dụ con đang đi, thay vì trọn vẹn từng bước chân thì tâm con lại có suy nghĩ vu vơ xen vào (lo lắng tương lai hay suy nghĩ về quá khứ), con bắt đầu thấy bối rồi không biết như thế nào mới đúng. 1. Là trọn vẹn với cái vu vơ kia, quan sát sự sinh diệt (vậy có nghĩa là con mất chánh niệm với việc đang đi). 2. Con nhắc mình trở lại trọn vẹn với việc đi. Cắt đứt cái vu vơ kia. Cái nào mới là trọn vẹn chánh niệm tỉnh giác thưa Thầy? Con cảm ơn Thầy kính chúc Thầy nhiều sức khỏe ạ!

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính lễ Thầy! Xin Thầy chỉ dạy con thêm! Thưa Thầy con nghe Thầy giảng trên youtube từ tháng 4 năm 2015, con chưa có điều kiện gặp Thầy, theo sự thấy biết của con thì những gì Thầy giảng là chỉ cho người tu tập phải trở về quan sát cái tâm hiện tại mình đang có một cách tự nhiên, buông xả còn mọi việc khác để pháp tự vận hành. Theo con hiểu là như thế. Hiện tại con thường tự nhắc nhở minh “sáng suốt, định tĩnh, trong lành” và “thư giãn, buông xả”; kết quả thì con chỉ có thể quay về chính mình, con chưa hoàn toàn trong lành được và con chưa buông xả được (con vẫn khó ngủ). Con sinh năm 1976, gia đình rất nghèo khó, con học rất giỏi, tốt nghiệp đại học năm 1998, nhưng không kiếm được việc làm. Năm 1999 con theo học Nhân điện, năm 2000 con bị bệnh tâm thần, từ đó đến nay cứ 1 hay 2 năm con phát bệnh phải vào bệnh viện tâm thần 1 tuần (có khi 2 tuần). Tháng 9-2015 con phát bệnh, khi con nhớ tới con tự nhắc nhở “trở về chính mình” thì khi đó con hết bệnh. Con biết con không là chính mình con mới phát bệnh. Con chấp nhận con là người có bệnh. Con biết cách Thiền mà Thầy hướng dẫn giúp ích con rất nhiều. Xin Thầy hướng dẫn con thêm. Con nguyện quy y. Mong Thầy nhận con làm đệ tử. Kính lễ Thấy!

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời