Hỏi Đáp

Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con kính lễ Sư, Thưa Sư, khoảng năm 1980 con đọc sách thiền ông Tám và thực tập theo. Ngồi kiết già, niệm Nam Mô A Đi Đà Phật và chuyển hơi thở vào Luân Xa. Chỉ sau vài ngày, thì thấy lưng ra mồ hôi ướt đẫm, ướt hết cả áo. Đến một buổi tối thì trong người tự nhiên thấy vô cùng sợ hãi, một sự sợ hãi chưa từng có, mặc dầu lúc đó, trong đầu con hoàn toàn không hề có bất cứ một hình ảnh hay ý tưởng gì. Con chỉ thấy duy nhất là sự sợ hãi trùm khắp, từ bên trong người phát ra, hễ càng ngồi thì càng thấy sự sợ hãi tăng lên. Kể từ tối hôm đó, con đã bỏ luôn không thực hành nữa. Tất cả chỉ diễn ra trong vài ngày. Con xin được phép nhờ Sư dạy thêm về việc sợ hãi này. Có phải đây là do Tưởng duyên cho Hành mà ra không? Sự giận dữ không phát ra bên ngoài được thì đi ngược vào trong, biến thành sự sợ hãi, cả hai đều là đẩy ra/tránh né những thứ gì mình không muốn có, gần giống như một bàn tay có mặt trái và mặt phải.   Kính thưa Sư, còn xin được cúng dường lòng hoan hỷ của con đến Sư. Trần Tán Hồng Đức

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa Thầy, Con đã bén duyên với Pháp được 10 năm, nhưng vẫn chưa chính thức tu tập vì một lý do thế này: theo con hiểu thì Giới-Định-Tuệ là Trung đạo, phù hợp với mọi căn cơ. Trì giới mới dễ đắc định. Định đến một mức độ đủ sâu sẽ thấy rõ trạng thái, phận sự, thành tựu, nhân duyên của Pháp – lúc đấy tuệ sẽ sinh ra. Nhưng cư sĩ như con không trì Giới (nếu có cũng đơn giản, không nghiêm mật), sẽ khó Định, nếu chỉ tập trung vào Tuệ mà không có năng lực Ba-la-mật rất lớn được tích lũy trong quá khứ thì cũng khó thành. Hiểu như vậy có đúng không ạ?

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con chào Thầy, Con có thực tập hít thở và vận dụng khá tốt trong những lúc nóng giận. Tuy nhiên trong lòng con có một vết thương tình cảm mà mãi con không tha thứ được. Con sợ rằng những điều tiêu cực người kia đã gây ra sẽ lặp lại, cứ gặp những dấu hiệu tương tự chuyện cũ hay có liên quan đến người cũ là con sẽ dấy lên hoài nghi. Con vẫn chưa biết cách làm sao để tha thứ và yêu thương người kia bằng một trái tim trong lành như trước khi bị tổn thương. Con sợ bị đau, bị lừa dối lần nữa. Mong Thầy có thể giúp con tỉnh thức.

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Bạch Thầy, Trong thời gian qua khi hữu sự con thường thận trọng chú tâm quan sát một cách tự nhiên. Cho tới hôm qua con mới thấy rằng hình như con thận trọng chú tâm quan sát hơi quá nên con cảm nhận những người xung quanh mình hơi căng thẳng bởi có thể con cũng hơi căng thẳng quá mức cần thiết. Hôm qua khi hữu sự tình cờ con cũng buông hết thái độ ra, tự nhiên có cảm giác mát mẻ, thoải mái dễ chịu và vẫn nhận biết mình và xung quanh như mọi khi. Biểu hiện như trên mong Thầy chỉ dạy con thêm ạ.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con chào thầy ạ! Con xin được chúc thầy sức khỏe và an lạc. Con thưa thầy, con vẫn biết là trong đời sống không phải mình muốn gì là được, mọi chuyện không thể theo ý mình, và không ai giống ai, mình không thể áp đặt suy nghĩ lên người khác. Nhưng trong trường hợp này của con, con không biết phải làm gì, nếu con không làm gì thì sẽ cảm thấy mâu thuẫn, bức bối trong lòng, con cảm nhận được con đang buồn phiền, con thấy được tại sao con buồn phiền. Đó là về chuyện tình cảm của con, con biết rằng khi yêu thương một người thì ta luôn muốn người đó được hạnh phúc, thoát khỏi khổ đau, ta phải biết chấp nhận những mặt xấu của người đó, và hiểu cho họ. Nhưng con đang thấy rằng người đó gần đây bộc lộ ra tính ích kỉ, người đó chỉ làm những việc mà có lợi cho mình, kể cả khi giúp đỡ ai, cũng là có mục đích. Điều đó làm cho con cảm thấy đau lòng. Người đó như vậy có phải là có tâm không sáng, và đang có sai lầm trong tư tưởng và hành động không ạ. Nếu là như vậy, con muốn giúp đỡ người đó thì có thể giúp được không ạ, và bằng cách nào con giúp được ạ. Con xin thầy chỉ bảo cho con. Con xin cảm ơn thầy!

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa thầy, con có một khúc mắc trong lòng xin thầy hướng dẫn cho con. Con là con trai một nên dù đến nay là 28 tuổi ba mẹ vẫn rất quản lý con. Dạo này không biết nghe lời đồn đại gì đó mà ba mẹ càng siết chặt quản lý con đến mức cấm đoán đủ thứ, ngoài đi với bạn gái ra còn lại thời gian con phải ở nhà không cho đi đâu hết. Con rất bức bối nhưng vì biết cha mẹ vì thương mình nên con cũng cô gắng chiều theo ý ba mẹ. Rồi đến hôm nay, con định đi từ thiện ở vùng kia cùng 1 đoàn từ thiện là 2 ngày nhưng ba mẹ lại nhất quyết không cho con đi, nói con kiếm cớ đi chơi này nọ và không chịu xin phép, dù thật sự con nghĩ đi từ thiện là việc tốt thôi nên con đã không xin trước mà đã đồng ý rồi. Con cũng đã nói cha mẹ không yên tâm con có thể chụp hình làm chứng, kể cả trực tiếp nhưng cha mẹ vẫn không hề hài lòng, muốn con ở nhà cho yên tâm. Thật sự hiện tại con rất khó chịu, con không muốn cãi lời ba mẹ làm ba mẹ không vui nhưng con cứ phải chịu trong tình cảnh quản lý ngày càng chặt như vậy con cảm giác tù túng đến chịu không nổi. Con trước giờ luôn là vai trò một người con ngoan chưa từng hề phạm một lỗi gì khiến cha mẹ phải phiền lòng nhưng cha mẹ vẫn kiểm soát một cách quá mức như vậy, con không thể hiểu nổi được nữa mà sự nổi loạn trong lòng con ngày càng lớn dù con không muốn như vậy. Xin Thầy từ bi hướng dẫn con vượt qua nỗi khổ này. Mô Phật.

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Sư ông có khỏe không ạ? Sư ông về VN chưa ạ? Con có câu hỏi xin sư ông hoan hỷ trả lời để con giải nghi ạ. Sau một thời gian hành theo pháp của sư ông, con thấy tâm mình thay đổi nhiều nhưng lên xuống trong 2 trạng thái chính. Có giai đoạn thì con vui, hoan hỷ đối với mọi thứ, dường như tâm hỷ hoàn toàn. Gặp gì con cũng vui. Nhưng có giai đoạn thì con cảm thấy chán chường cái thân này, chán tâm, chán làm người, không thiết thứ gì nữa, con không còn chút tâm hoan hỷ nào cả. Con không biết có trục trặc gì trong pháp hành của con không. Con không biết 2 trạng thái này là hỷ và xả trong thất giác chi hay là do con không chánh niệm tỉnh giác nên mới như vậy? Con tri ân sư ông. Con kính chúc sư ông tuệ đăng thường chiếu, sống lâu nơi đời để hóa độ chúng sanh.

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con kính chào Thầy. Thưa Thầy, con năm nay 25 tuổi rồi, con bị một bệnh mà không phải ai cũng chấp nhận. Từ năm 18 tuổi đến nay con bị vong theo. Có sư thì nói 2 vong nam, có sư thì nói 3 vong nam, có sư nói rằng rất nhiều người. Người ta nhìn sắc mặt con là họ nói, không phải kiếm chuyện vòi cúng bái gì. Mới đầu con không có tin chuyện đó, nhưng những triệu chứng con đang gặp phải thì rất đúng. Con hay lạnh tay, chân, hay nhức vai, buồn bã ủ rũ, đôi khi hay tưởng tượng nói chuyện 1 mình, cơ thế mệt mỏi không có sức sống mặc dù con không có bệnh lý gì. Con hay sân si với ba mẹ, đi chùa thì hay chán nản muốn về nhà và mệt mỏi, hay ngáp, mắt lờ đờ, tròng trắng nhiều, mặt tái mét, nhiều sắc mặt. Thưa Thầy, con bây giờ không biết phải làm sao để khỏi bệnh này ạ? Con kính xin Thầy chỉ dạy, con đã bị tình trạng này 7 năm rồi, người ta nói lâu lắm, khó chữa. Lạy Thầy từ bi. Con cảm ơn Thầy.

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa thầy, con đang gặp một số vấn đề liên quan đến các mối quan hệ với người xung quanh. Con cảm thấy mình vô dụng, tự ti. Dù con có chuẩn bị kỹ lưỡng trước một việc nào đó thì con cũng không dám thể hiện cho mọi người thấy. Con bị một số người bạn coi thường xa lánh. Con không biết làm sao để vượt qua nỗi khổ này. Trong các mối quan hệ của con, không có ai thực sự để con tâm sự nỗi lòng của mình kể cả ba mẹ. Con đã mắc căn bệnh trầm cảm khoảng 4 năm, một mình con phải chống chọi với nó. Nhưng đến khi bước vào năm nhất đại học con mới thừa nhận với bản thân rằng con đã mắc căn bệnh này. Con cũng muốn thoát khỏi nó nhưng nghĩ đến việc gặp bác sĩ là con lại không biết nói gì. Trong nhiều năm qua, con chỉ thích ở một mình ngại giao tiếp với tất cả mọi người, con có cái nhìn tiêu cực về mọi thứ. Con ghét mọi người thì thầm nói xấu con. Con bị ba mình chửi rủa, đánh đập không bằng con vật. Con ám ảnh và sợ ánh mắt của hàng xóm. Con không được ai tôn trọng. Con chỉ mới là sinh viên năm nhất thôi ạ. Con xin thầy hãy chỉ cho con một cách nào đó để con vượt qua giai đoạn này. Con cảm thấy mình không giỏi một thứ nào cả. Con học hành ngày càng tệ hại. Con rất mất tập trung, buồn rầu không muốn làm điều gì cả. Con không biết mình sẽ sống tiếp như thế nào. Chân thành cảm ơn thầy.

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa Sư, Con chân thành cảm ơn Sư đã trả lời thư và chúc mừng con ạ. Con đọc tài liệu về Lục Tổ thì sau khi giúp Thượng toạ Minh ngộ qua câu “Không nghĩ thiện không nghĩ ác” và sau đó Thượng toạ có hỏi lại “Còn mật nào nữa không?” Thì Tổ trả lời, “Nếu ta vì ông nói thì không còn mật nữa, ông tự quán chiếu thì mật ở bên ông”, vậy Sư cho con được hỏi là con ngộ ra chỗ đó rồi thì bây giờ con phải làm gì nữa ạ? Con xin tri ân Sư và kính chúc Sư thật nhiều sức khoẻ. Kính, Con.

Các chủ đề liên quan:

| |

Xem câu trả lời