Hỏi Đáp

Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính bạch Thầy! Con cám ơn Thầy đã trả lời câu hỏi của con. Hình như con có cả 2 trạng thái mà Thầy nói. Con thấy như vầy, trong quá trình liên tục của tâm, đó là 1 dòng chảy liên tục, ví như 1 dòng sông chảy qua vô số điểm, con lấy ví dụ 4 điểm A,B,C,D. Có khi con thấy được A,C ở trạng thái đầu còn B,D ở trạng thái sau. Cái nhận biết của con cũng chỉ lóe lên, giống như điểm qua thôi. Cái thấy của con giống như 1 người đang ngồi trong nhà, vị khách nào vô có khi con biết có khi không, vị nào con biết thì cũng chỉ lướt qua chứ không biết rõ ràng về trang phục, hình dáng… Con có cảm giác như có khoảng không giữa các sự kiện, nó đi lướt qua con chứ không đọng lại gì cả. Con lại thấy khi làm việc thì con dễ tỉnh thức hơn là để tâm yên lặng. Vậy là con vẫn còn phụ thuộc vào đối tượng đúng không Thầy? Vậy việc của con bây giờ là cứ để như vậy, từ từ rồi sẽ nhận biết hết tất cả chứ không cần phải điều chỉnh gì đúng không Thầy? Xin Thầy chỉ giúp chỗ sai của con ạ. Con cám ơn Thầy.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Bạch thầy! Con xin Đảnh lễ Thầy! Thầy ơi! Cho con xin đăng kí viết lại bài giảng ở Berlin – Đức.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính bạch Thầy, Con có một câu hỏi mong thầy chỉ dạy giúp con. Chồng con thời gian gần đây tu học rất rốt ráo và mong muốn được xuất gia để tu học để chấm dứt luân hồi sinh tử trong kiếp này. Con cũng là một Phật tử, con cũng rất hoan hỉ khi chồng con có mong muốn đó nhưng sao tâm con cảm thấy bất an và lo sợ vì theo những gì con quan sát và cảm nhận thì chồng con đang tu học chưa đúng chánh pháp nên con chưa thể chấp nhận một ngày nào đó chồng con xuất gia theo Phật bỏ lại hai mẹ con. Con phải làm sao để có thể hoàn toàn chấp nhận việc này mà vẫn sống thảnh thơi và vững chãi được thưa Thầy? Con xin cảm ơn Thầy thật nhiều.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính gửi Thầy, Con thường nghe pháp thầy truyền đạt nên có thể đã nhận ra một số sự thật mà thầy mô tả. Trong khi thầy thuyết pháp con thấy thỉnh thoảng thầy dùng cụm từ “pháp của thầy…” Với những người có trình độ căn cơ chưa tới hoặc nghe chưa hết có thể bị bối rối nên mong thầy có thể xem xét lại. Bản chất vô ngã của vũ trụ có thể nhiều người nhận thức được còn thực chứng vô ngã thầy dạy là (thực chứng thì không thể truyền đạt bằng ngôn ngữ để người khác hiểu được) đây là sự huyền bí nên có thể nhiều người sẽ nản và giảm sút niềm tin. Nếu được thầy có thể diễn giải hai cụm từ “Nhận thức – Thực chứng”. Xin cảm ơn Thầy!

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con kính lễ Thầy! Con đã làm xong bài 1 của khóa Thiền thứ 16. Vậy con xem lại rồi sẽ chuyển tập tin này sang Skype của Trà Đạo Bửu Long nha Thầy. Con kính chào Thầy.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con có thể nhận ghi lại phần Berlin Thầy ạ (nếu Thầy không cần gấp). Thầy cho con xin số điện thoại của đạo hữu để trao đổi ạ.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính Thưa Thầy! Con thấy nghi thức cúng đầy tháng, đầy năm cho một đứa trẻ theo phong tục dân gian có phần không hợp với chúng con là đốt hàng mã và cúng mặn. Xin Thầy cho con hỏi: 1/ Có nhất thiết phải cúng đầy tháng, đầy năm không? Việc cúng này có ảnh hưởng gì tới nhân quả của mỗi con người không? 2/ Nếu muốn cúng đầy tháng, đầy năm cho các cháu nhỏ thì cúng như thế nào cho hợp với Phật tử chúng con? Kính xin Thầy hoan hỉ chỉ dạy! Con Thành Kính Cảm Ơn Thầy!

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa thầy, Con là nữ, năm nay đã 35 tuổi, đã có gia đình và 1 con. Đã hơn 1 năm nay, con có nhiều điều không hài lòng về bản thân và thấy cần phải thay đổi: Con lười hoạt động, nên sức khỏe yếu, con cũng chậm chạp nên việc nhà và chăm sóc con cái phải dựa dẫm vào bố mẹ đẻ, con làm việc và học tập thiếu tập trung, nên hiệu quả không cao, chậm trễ trong công việc. Con đã nhận thức được vậy, và mỗi ngày đều tự nói với lòng mình phải thay đổi. Con lên kế hoạch để thay đổi, lúc thì kế hoạch dài hạn, lúc thì kế hoạch năm, lúc thì kế hoạch tuần, và lúc thì đơn giản là kế hoạch cho 1 buổi sáng thôi, là phải làm việc gì, việc gì,… Nhưng rồi con cứ vi phạm hết ngày này sang ngày khác, thay vì tập thể dục hay ngồi thiền như kế hoạch thì con lại đọc internet, thay vì làm việc thì con xem phim,… Cứ vậy, chưa 1 ngày nào con thực hiện thành công nhiệm vụ của mình, cho dù con chỉ đặt nhiệm vụ đơn giản nhất là chỉ cần ngày hôm đó giữ cho không vào internet đọc lần nào là được, không cần phải hoàn thành việc gì khác, nhưng rồi ngay sau khi đặt ra mục tiêu khoảng 20ph, con đã bắt đầu vi phạm. Con đã tham khảo nhiều sách, nghe nhiều bài hướng dẫn về rèn luyện thói quen, về việc thực hiện mục tiêu, về cách quản lý thời gian,… nhưng đến lúc thực hiện, con lại không đủ quyết tâm, dù những việc con đặt ra, không có gì là quá khó khăn, chông gai cả. Cái trạng thái thấy cần thay đổi nhưng bầy hầy chưa thay đổi được gì kéo dài cũng đã hơn 1 năm, con bắt đầu thấy mất lòng tin ở bản thân mình. Sách vở, các phương pháp, con đều biết hết cả, nhưng bây giờ con thật sự không biết bắt đầu từ đâu để chiến thắng bản thân mình. Mỗi ngày con đều thấy xấu hổ với bản thân, thấy có lỗi với mẹ đẻ của con, có lỗi với con trai của con. Trong quá khứ, con từng bị thói quen làm việc không tập trung từ bé, nguyên nhân là do từ hồi học tiểu học, con vốn nhanh hiểu nên không cần nhiều thời gian để học bài ở nhà, nhưng mẹ con lại cứ muốn con ngồi trên bàn học thay vì đi chơi lêu lổng, nên không có việc gì làm, con bắt đầu tập thói quen mơ mộng linh tinh lúc ngồi trên bàn học. Thói quen này đeo đẳng con đến mãi bây giờ, khi trong công việc, con vẫn bị xao nhãng bởi thói quen vào internet trong giờ làm việc. Cũng có lúc con từng vượt qua được nó, để đạt được 1 mục tiêu quan trọng nào đó, ví dụ như thi đỗ đại học hay đạt được bằng giỏi đại học. Nhưng từ đó đến nay, con chưa chiến thắng bản thân được 1 lần nào nữa, dù con biết công thức – phương pháp đã từng giúp mình thành công, nhưng con gặp thất bại khi từng bước, từng bước triển khai nó. Một người đã 35 tuổi mà còn kém tự giác như vậy, con thật lấy làm xấu hổ, con lại tự nhủ, từ giây phút này, con sẽ cố gắng thay đổi, thay đổi,… nhưng đã nhiều ngày, đã nhiều lần tự nhủ như vậy, con vẫn chưa có gì thay đổi. Sức ỳ của con thật lớn. Con không biết thầy có thể giúp gì cho con không? Con xin được lắng nghe thầy!

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa thầy! Thời gian gần đây con bị một cái phiền não (con nghĩ là lớn nhất của con) nó chi phối con gần như cả ngày. Con vẫn biết nó đang hiện diện, biết nó chỉ là ảo, con biết cả nguyên nhân của nó do đâu (con hiểu nguyên nhân) nhưng nó không hết, rất mạnh, nó khiến con hành động theo (buồn, lo lắng, bực tức và ghét cả những người có liên quan tới nó). Rất nhiều lần con thấy như không chịu đựng được, con định lên hỏi thầy phải làm gì với ý muốn loại trừ, rồi con ngồi một chỗ để quán chiếu nguyên nhân từ xa xưa của nó để thấy cái ảo của nó nhưng mà nó dính líu rất nhiều thứ không thể xem xét hết được, nó vẫn vậy. Nhưng hôm nay, con nhớ lại lúc thầy dạy đối diện với cơn đau tai khi đi máy bay, con nằm yên hướng vào trong thân, tâm tác ý chấp nhận nó, tâm con đang bị như vậy, thì bỗng thấy nhẹ nhàng nó giảm gần hết. Cách con làm có phải là “buông” không thưa thầy? Như vậy có đúng không? Với tất cả các phiền não con làm vậy được không? Con cũng đang kiểm nghiệm tiếp xem phiền não kia có hành con như cũ nữa không! Con cảm ơn thầy ạ!

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con xin chào Thầy. Cho con xin gửi lời hỏi thăm sức khỏe đến thầy, chúc thầy sức khỏe. Con rất may mắn vì con nghe pháp Thầy giảng gần nửa năm, mới đây thôi nhưng con xin cảm ơn thầy. Nhờ những lời pháp thoại của thầy mà con có cái nhìn đúng đắn hơn, con không có suy nghĩ chuyện quá khứ hay là mong chờ mình được cái gì đó trong tương lai nữa, con cảm thấy cái thái độ hiện tại là nó chân thật nhất, chỉ có cái hiện tại ở đó đem lại cho con sự bình an hạnh phúc nhưng nó không là vĩnh hằng, sẽ đổi thay nên con không bám giữ gì cả, việc gì đến thì con ứng xử cho thuận lòng người xung quanh và thuận pháp. Còn việc chúng ta nghĩ về quá khứ hay tương thì những điều đó chỉ khiến cho chúng ta phiền não, vui thì chẳng bao nhiêu mà cái khổ thì lại nhiều. Con thì rất it́ ngồi thiền, nhưng mà thái độ con nhìn sự việc, sự vật thì nó khác hơn trước rất nhiều. Con cảm thấy mình không có bực mình, khó chịu hay là tranh luận chuyện hơn thua nữa, bỏ qua lời nói kì thị của người khác và lấy đó làm nhiên liệu cho cuộc sống hiện tại, biết rõ hơn pháp thế gian. Tại vì lúc trước con nhìn thấy lỗi người rất nhiều và con không chịu nhìn tâm mình nó thế nào. Con cũng không có muốn nói nhiều điều mà con cảm nhận được, con thấy con nhện và con học được đều tốt lành từ con nhện… Con là một người nam, là LGBT. Tính tình của con thì con it́ nói, cũng rất hiền, rất ít tiếp xúc với mọi người, rất ít đi ra ngoài hầu như là con chỉ ở nhà, có việc gì con mới ra ngoài. Lúc trước khi còn chưa biết Phật Pháp con rất là phiền não, con suy nghĩ rất nhiều còn nhớ về quá khứ, tưởng về tương lai và than trách số phận hiện tại của con, nhưng cũng nhờ thầy, nhờ pháp Phật mà con cũng có cái thái độ đúng hơn, tốt cho con hơn và không phiền mọi người xung quanh. Thân con thì cũng không có được như người ta, về tính tình gái không ra gái trai không ra trai, về cái thân xác thì hay bệnh, đang bệnh. Nhưng mà cái Tâm của con thì có thể chắc chắn rằng con tốt, hơi tốt thôi vì tham, sân, si còn nặng. Con biết đối với một người LGBT sống trong cái xã hội này thì người ta kì thị lắm, mà người ta nói như con muốn đi tu cũng khó, không ai cho tu đâu… nhưng mà con bỏ qua tất cả những lời đó, những thái độ đó. Con quyết định sẽ đi tu khi con cảm thấy con có thể thực hiện giới định tuệ. Và một lời khuyên. Con cảm ơn Thầy.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời