Cung kính đảnh lễ Hòa Thượng,
Con có một chỗ không hiểu về ân đức Tăng, kính xin Hòa Thượng từ bi chỉ cho con.
Ân đức Tăng có nhiều nhưng 4 ân đức đầu tiên bắt đầu bằng supatipanno bhagavato savakasangho thì supatipanno được dịch là good conduct (hạnh kiểm/tính hạnh tốt).
Con không mường tượng good conduct phải được thể hiện như thế nào thì mới được gọi là good conduct. Có phải là “thân kiến, hoài nghi, giới cấm thủ” không a?
Con ăn mày công đức của Hòa Thượng.
Đội ơn Hòa Thượng khai thị.
Tăng có bốn đức chính là Thiện Hạnh, Trực Hạnh, Quy Củ Hạnh và Chân Chánh Hạnh. Thiện Hạnh là sống không còn làm điều bất thiện. Ám chỉ bậc Tu-đà-hoàn không còn thân kiến, hoài nghi và giới cấm thủ.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính bạch Thầy!
Con có 2 việc muốn được Thầy chỉ dạy:
1) Thời gian qua, con nghe pháp thoại của Thầy, sống bình thường, buông xả. Thầy dạy con hiểu ra nhiều điều, tu là không tu gì cả. Chỉ là biết quan sát thân thọ tâm pháp ngay giây phút hiện tại. Từ đó thấy ra và thay đổi nhận thức hành vi (một cách tự nhiên do tánh biết vốn sẵn có) mà không cần toan tính, phân biệt… Con cảm thấy bình thường hơn trước những đến đi của pháp. Nhân quả nghiệp báo đến thế nào, tùy duyên trải nghiệm, chiêm nghiệm mà học ra bài học của chính mình, không nắm giữ hay loại bỏ. Rồi con đã trình bày quyết định về nhà với ba má nhưng ba má đã phản đối. Họ bảo rằng, họ đã ổn định sau khi con đi thời gian, họ nghe pháp thoại cũng hiểu ra một ít. Nên bây giờ con về chỉ làm họ thêm lo lắng và thất vọng lần nữa (lần trước là bỏ việc, bỏ tất cả để đi tu). Ba mẹ lúc nào cũng hi sinh cho con. Và thật sự con chưa đủ sống tự tại để họ nhìn đó mà yên tâm. Vì thế, con vẫn còn đang ở chùa thưa Thầy. Lúc này con hiểu lời Thầy dạy, mọi việc do pháp vận hành, bản ngã cứ xen vào làm che sự trong sáng, mất sự trọn vẹn. Bây giờ con tùy duyên thuận pháp mà sống.
2) Hằng ngày, sống thận trọng, chú tâm, quan sát mặc dù chưa được nhiều, nhưng con thấy ra 2 điều thường ngăn che sự trọn vẹn, tỉnh giác trong con:
*) Con thấy dòng vô thức cứ liên tục chảy ra như dòng suối không ngừng trong mọi lúc, lúc ngủ, lúc làm việc, lúc đọc kinh, ngồi thiền thậm chí con vừa học bài hay nghe pháp thoại vẫn thấy nó chảy đan xen trong những hoạt động đó. Nên nó làm con không trọn vẹn với việc mình đang làm. Dòng vô thức là những câu chuyện, nội dung không rõ ràng, nhân vật không quen biết, và con cũng không nhớ ngay sau đó. Con không bị chạy theo nhiều, nhưng tỉnh 1 chút rồi lại tiếp. Con cảm thấy cả ngày lẫn đêm sống trong vô thức nhiều hơn ý thức.
*) Những ngoại cảnh, những câu chuyện hàng ngày cũng khởi lại làm con suy nghĩ có lúc ảo tưởng theo bản ngã nên con mất chánh niệm quên mình.
Cả hai điều ấy lúc làm con hôn trầm (khi thả lỏng thân tâm ), lúc làm con trạo cử phóng dật. Kính mong Thầy chỉ dạy cho con. Con thành kính tri ân Thầy!
Khi con muốn trọn vẹn (lặng lẽ) thì đã mất trọn vẹn rồi, chỉ khi tự nhiên, vô tâm (không cố gắng, không dụng ý) thì mới trọn vẹn thấy tất cả pháp đến đi dù hữu thức hay vô thức. Chỉ có tánh thấy lặng lẽ chiếu soi thôi còn tất cả tướng đều vô thường làm sao lặng lẽ được. Chính những phiền não ấy đang giúp tánh thấy thường soi sáng để thấy ra pháp hữu vi là vô thường, khổ, vô ngã, sao con lại muốn nó yên?
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Còn chào thầy,
Con ngồi thiền và phát hiện trong tâm thỉnh thoảng khởi lên ý niệm xấu như tà dâm và năng lượng độc hại khi đối điện với người khác giới. Và bây giờ con đang cảm thấy năng lượng và khí đó đang chảy ra từ phía não trái rồi tràn vào giữa. Con đang muốn loại bỏ những năng lượng này, không biết đây có phải là Ý Nghiệp không thầy? Con xin thầy chỉ dẫn cách vượt qua. Con đã biết cần phải hướng tâm mình sáng hơn và nghĩ tích cực hơn. Con bắt đầu làm từ thiện và gieo hạt giống thiện trong tâm và tránh nghĩ tiêu cực. Con xin thầy hướng dẫn thêm. Con cám ơn thầy.
Đừng cố ngồi thiền để phải đấu tranh với các trạng thái như vậy. Nếu có ngồi thì chỉ thư giãn buông xả và quan sát tự nhiên các hiện tượng diễn ra nơi thân tâm thôi. Còn chính yếu là thường sáng suốt biết mình mọi lúc mọi nơi trong mọi tình huống thì tốt hơn, nhờ đó giải toả được những năng lượng xấu trong thân tâm.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa thầy cho con hỏi, con xem bài giảng thầy về thận trong chú tâm quan sát trong mọi việc. Nhưng nếu những lúc như đang trò chuyện người khác, đang làm bài tập, toàn tâm đã tập trung vào đó vậy làm sao để tánh biết vẫn nhận biết việc đó trong khi tâm đã bị cuốn vào đó? Có nhiều lúc con tập trung chơi game hay xem phim, trong tâm con không muốn nữa, muốn ngừng lại nhưng vẫn không thể ngừng mà như có mãnh lực khiến con cứ làm mà trong lòng thì cứ có suy nghĩ muốn ngừng, vậy con không thấy thầy hướng dẫn làm thế nào để con ngưng được một việc gì đó như chơi game mà một khi đang nghiện thì con rất khó ngừng lại. Con cảm ơn thầy.
Con cứ tiếp tục thận trọng chú tâm quan sát thân tâm trong mọi lúc mọi việc thì dần dần con sẽ thấy rõ thân tâm hơn. Càng thấy rõ thân tâm con càng ít lệ thuộc vào sự việc bên ngoài. Ngay khi xem phim hay chơi game con cũng rõ biết mình, biết thân đang ngồi ra sao, có cảm giác, cảm xúc nào, tâm đang tham, sân hay chìm đắm v.v… Sự biết rõ mình càng tăng thì thì sự dính mắc bên ngoài càng giảm.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con thật sự xin lỗi Thầy, trong tuần lễ vừa qua con đã đánh mất chính mình không còn sáng suốt và định tĩnh để nhìn thấy chính mình nữa và đã bị bản ngã lôi kéo con đi trong ảo mộng, trong sự đau khổ trùng trùng duyên khởi. Tâm luôn chạy theo những cái không hoàn toàn có thật mà đánh mất chánh niệm. Đó là con vừa xét nghiệm máu thì con lai bị thêm đường trong máu cao. Con trở nên không còn bình tĩnh nữa, trở nên buồn chán không còn hy vọng được gì nữa. Vợ thì không có 1 tiếng hỏi thăm từ khi con bị con mắt bệnh như đã trình với Thầy, còn kiếm chuyện với con gây lộn làm cho con gia tăng phiền não rất nhiều vừa bệnh tật vừa gia đình không có hạnh phúc đích thực. Trong tuần qua dường như con đã buông xuôi tất cả không chánh niệm được gì cả không thấy được gì cả thậm chí nghe pháp thoại của Thầy mà tâm trí đi đâu mất tiêu. Cho đến chiều nay con mới từ từ trấn tĩnh lại, dần dần con nghĩ chắc đây là pháp đang thử thách con, là tấm gương cho con tự soi chiếu lại chính mình trong thời gian qua tu tập như thế nào. Trải qua sự thử thách này con thấy mình còn non yếu quá chưa đủ định tĩnh sáng suốt để đón nhận pháp đến với mình. Con thành thật xin lỗi Thầy. Con sẽ định tĩnh lại mà tiếp tục đón nhận pháp.
Tất nhiên ai bị thử thách cũng bị dao động một thời gian nào đó. Nếu người không biết chánh niệm tỉnh giác thì sẽ bị cuốn vào tạo tác, phản ứng, gây thêm nghiệp chướng làm khổ mình khổ người, còn người biết tu sẽ sớm trở về trọn vẹn tỉnh thức, không bị đắm chìm trong đó. Con biết quay đầu thì thấy bến thôi.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính Thầy!
Con kính mong Thầy luôn được nhiều sức khỏe, Thầy mãi là vị Thiện Tri Thức nhắc nhở dạy bảo chúng con với tấm lòng đầy Trí tuệ và tình thương.
Tuy con không được chính thức là một đệ tử của Thầy, chỉ được học gián tiếp qua trang Web này thôi nhưng Thầy đã đem lại lợi ích rất nhiều cho con, đã khai mở rất nhiều cho con.
Con kính đảnh lễ Thầy với tất cả lòng biết ơn.
Thưa Thầy!
Con đọc bài Phước và công đức ở http://coinguonhanhphuc.blogspot.com/2017/08/hoi-ap-bo-thi.html#more
Câu hỏi: Con kính sư. Thưa sư, cho con hỏi phước và công đức khác và giống nhau gì ạ?
Trả lời: Phước đức là cái đức tự nhiên do làm thiện sự một cách vô ngã vị tha mà đương nhiên có. Còn công đức là làm thiện sự mà thấy mình có công lao….
Câu trả lời này đánh máy nhầm rồi phải không Thầy? Công đức là cái đức tự nhiên do làm thiện sự một cách vô ngã vị tha mà đương nhiên có. Còn phước đức là làm thiện sự mà thấy mình có công lao… đúng không Thầy?
Con kính đảnh lễ Thầy!
Không phải, đánh máy đúng rồi đó. Phước đức là khi làm việc thiện đương nhiên có phước, tuy vậy người trí không thấy mình có công đức gì cả vì họ “vô kỷ, vô công, vô danh”. Đó là lý do vì sao vua Lương Võ Đế hỏi Tổ Đạt-ma làm nhiều Phật sự có công đức gì không, tổ trả lời “không”. Dẫu nhà vua ngộ ra là không có công đức gì thì ông ta vẫn có phước đức. Không lẽ khi ông ngộ “không có công đức gì cả” ông lại mất phước? Không có phước hữu lậu thì cũng có phước vô lậu.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thầy kính mến,
Con là nam, năm nay đã hơn 25 tuổi. Khoảng 2-3 năm gần đây con có cảm giác kì lạ với những người cùng giới. Gần như muốn có những hành động về mặt thân thể với họ và cũng thường hay tưởng tượng ra những hình ảnh như vậy trong tâm. Những ý muốn và hình ảnh này nhiều lúc làm con thực sự ức chế và nghi ngờ chính mình. Mặc dù trước đây từ nhỏ tới khoảng 23, con gần như không hề có bất cứ xu hướng gì về chuyện này. Trong thời gian đó con cũng đã từng có bạn gái và hiện giờ con cũng đang có tình cảm với bạn gái khác (ngoài những ý muốn về thân thể, còn hoàn toàn không có xu hướng tình cảm gì với những người cùng giới).
Con không biết thật sự nguyên nhân của những biến đổi này là gì, tuy nhiên con có một thời gian khá dài bị nghiện xem những bộ phim không lành mạnh, khiến tâm bị kích thích rất nhiều. Con xin hỏi không biết đó có thể là nguyên nhân cho tình trạng hiện tại không (khi mà ái dục trong con trở nên thái quá)? Con không biết đây có phải là biểu hiện tạm thời hay nó thật sự là vấn đề giới tính của con nên con thật sự lo lắng (hiện con đã dừng việc coi những phim đó và cảm giác kia cũng đã giảm bớt về cường độ, nhưng vẫn khởi lên đáng kể)? Tình trạng này có ảnh hưởng lâu dài đến việc phát triển tâm linh không? Và con hiện tại phải làm thế nào để thoát khỏi tình trạng này ạ?
Con biết đây là vấn đề rất khó đề cập, con cũng đã đắn đo nhiều trước khi dám trình bày nên con rất mong nhận được lời khuyên từ thầy. Con thật sự cảm ơn.
Khi có ảo tưởng thì có ảo giác. Dừng ảo tưởng thì mọi hiệu ứng của nó cũng tự biến mất. Muốn không ảo tưởng thì cần sống thận trọng chú tâm quan sát thân tâm để rõ biết chính mình, trọn vẹn tỉnh thức trong từng sinh hoạt đời sống, như khi thở trọn vẹn biết đang thở, khi đi trọn vẹn biết đang đi, khi ăn trọn vẹn biếtđang ăn… không nghĩ gì khác thì ảo tưởng sẽ không còn.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa Thầy!
Cho con xin được hỏi, con đã bị chứng suy nhược thần kinh hơn 10 năm nay và đã dùng nhiều phương pháp điều trị khác nhau, bây giờ con đã xuất gia được hai năm, con đã cố gắng tu tập nhưng mà chưa vượt qua được, con xin nhờ thầy giúp cho con cách thức tự học để có thể vượt qua căn bệnh này.
Con chân thành tri ân Thầy!
Suy nhược thần kinh thì con đừng làm gì căng thẳng, nên sống nhẹ nhàng thoải mái, làm công việc tay chân vừa sức để thư giãn. Nên gần gũi với thiên nhiên như trồng hoa, chăm sóc cây cảnh v.v… để phát huy tình thương yêu. Thường sống hồn nhiên, trọn vẹn với công việc hàng ngày để bớt suy nghĩ lung tung v.v… thì bệnh sẽ thuyên giảm.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính bạch Thầy!
Ngoài sự tu tập, con cần học kinh và ngoại ngữ. Vì không có nhiều thời gian rảnh nên con lập thời khóa biểu để học. Nhưng học được vài ba hôm thì gián đoạn do nhiều nguyên nhân từ ngoại cảnh và tâm lý, con cứ bắt đầu rồi lại bỏ cho đến hôm nay việc học chẳng tới đâu. Điều này làm con buồn. Lúc chưa xuất gia con học cũng giỏi và tiếp thu bài rất nhanh nhưng không hiểu sao bây giờ việc học của con lại ì ạch như vậy. Là một tu sĩ con không thể học với cái tâm hơn thua, ganh đua… Tâm vô thường Thầy ạ, cứ muốn rồi lại không, lúc hứng thú say mê, lúc chán chường mệt mỏi. Làm theo một lập trình mình đặt ra có phải con đang chạy theo bản ngã? Xin Thầy chỉ cho con cách học như thế nào để con có thể sử dụng được năng lực vốn có của mình? Thưa Thầy, vì còn nhiều mê lầm nên con cứ làm phiền Thầy hoài, kính mong Thầy từ bi hoan hỷ chỉ rõ cho con để con sống và tu tập tốt hơn. Tri ân Thầy!
Lập thời khoá để học là tốt, như vậy mới biết tận dụng thời gian, không để thời gian trôi qua uổng phí. Biết chọn môn học thích hợp, yêu thích, đồng thời phải biết lợi ích thiết thực của môn học thì mới hứng thú được. Việc học hỏi tự nó đã là một điều lợi ích chưa kể là học được gì, vì nó giúp phát huy nhiều đức tính như siêng năng, kỷ luật, thích ứng, chịu khó, nhẫn nại, hiểu biết, quý trọng thời gian v.v… và v.v… Vậy sao lại không hứng thú được?
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con kính bạch Thầy!
Con đang có một chuyện rất khó xử, nó làm con khổ tâm. Xin Thầy cho con lời khuyên ạ.
Con vừa trị bệnh xong, đang trong thời kì nghỉ làm vì chưa hồi phục. Xét thấy gia cảnh con khó khăn nên Công đoàn nhà trường đưa đơn lên Phòng giáo dục để kêu gọi sự ủng hộ của giáo viên toàn huyện. Ngay từ đầu là con không muốn điều này, con từ chối, khẩn khoản thế nào cô ấy cũng không nghe, (hình như cô ấy không hiểu cảm nhận của con dù con đã nói hết lời) và vẫn đưa tờ trình lên Huyện. Con thật sự cảm thấy khổ tâm vì chuyện này thưa Thầy. Phần vì con không muốn nhận sự trợ giúp như thế, con rất nặng lòng, hơn nữa con cũng tự lo kinh phí chữa bệnh được rồi. Phần vì bệnh của con cũng cần sự tế nhị, con không muốn nhiều người biết mà cô ấy nói phải nộp giấy ra viện. Giờ con chẳng biết làm sao nữa Thầy ạ. Con đang bệnh không thể đến gặp trực tiếp cô ấy được, gọi điện thoại nói chuyện thì cô ấy cứ bảo “em làm rồi” không để ý đến lời yêu cầu của con. Con biết sự khổ tâm này của con cũng xuất phát từ bản ngã, nhưng con không nghĩ khác hơn được. Kính xin Thầy cho con một lời khuyên ạ.
Con thành kính đảnh lễ và tri ân Thầy!
Con kính chúc Thầy nhiều sức khoẻ!
Con cứ lo việc ổn định thân tâm thôi, còn mọi việc cứ để tuỳ duyên. Nếu đó không phải là ý con thì là ý của Pháp. Hãy cứ để pháp vận hành. Nếu người khác tình nguyện giúp thì cứ để họ làm, và nếu con thấy không cần dùng đến sự trợ giúp đó vẫn ổn thì con cứ để đó sau này có dịp giúp lại người khác, có sao đâu.