Hỏi Đáp

Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa Thầy, con có câu hỏi này không phải về tu tập mà 1 trạng thái lạ, con nghĩ cũng khá phổ biến ở nhiều người chứ không chỉ riêng con. Mỗi khi ta ngắm bầu trời đầy sao vào ban đêm, tâm rất rỗng lặng và thấy mình quá nhỏ bé, lúc đó con cảm nhận được mình và vũ trụ là 1. Một ví dụ khác là khi lên một ngọn núi cao và có thể thấy núi non và mây trùng trùng điệp điệp trong tầm mắt, con có cảm giác choáng ngợp và quên mất thân mình trước sự hùng vĩ của thiên nhiên. Khi đứng trước biển cả mênh mông con cũng có 1 trạng thái tương tự. Con cảm thấy mình không còn là mình nữa. Khi sống tại nơi thành thị xô bồ thì không còn cảm giác đó, nhưng thỉnh thoảng mỗi chiều về nhìn ánh nắng ráng chiều sau những gợn mây thì có cảm giác gì đó hân hoan khó tả, mặc dù xung quanh vẫn là những cảnh kẹt xe khói bụi. Con không rõ đây chỉ là sự rung cảm trước vẻ đẹp của thiên nhiên (vẫn là cảm giác thích thú của bản ngã vi tế) hay là 1 trạng thái dứt bặt mọi tư tưởng và tánh biết hoàn toàn rỗng lặng chiếu soi mà Thầy thường nhắc ạ. Con cảm ơn Thầy.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa sư, con thường nghe sư giảng cuộc sống thành công hay thất bại tất cả đều phải trải nghiệm qua. Nhưng con cảm thấy đôi lúc có những sự việc con trải nghiệm ra thì nó đã trễ rồi, chỉ còn lại sự tiếc nuối trong con… Hạnh phúc là gì mà con cứ mãi đi tìm nó? Con cám ơn sư.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa Sư kính, Con có một thắc mắc về vấn đề bố thí. Con nghe nói bố thí là để xả bỏ tâm tham. Nhưng con không biết mình có nên lựa chọn đối tượng bố thí không? Vì người thời nay ác quá nhiều, nếu mình giúp một người ác thì liệu có phải mình tiếp tay cho họ không? Con cũng thấy có rất nhiều người lợi dụng việc bố thí làm phước mà lừa tiền của những người đang mong bố thí để tích phước. Con cũng nghe nói là nếu không tích cho nhiều phước thì sẽ bị nghèo và khó tu. Nhưng nếu vì cố tích cho nhiều phước mà cứ lăng xăng chạy đầu này đầu kia thì liệu có chuyển hóa được gì tốt không ạ? Con xin cám ơn Sư rất nhiều!

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Da, thưa Thầy, cho con hỏi: 1. Thế nào là người vô liêm sỉ? 2. Hiện giờ tâm con rất phẫn nộ, vì con bị lừa gạt tình lẫn tiền. Con vẫn quan sát mình, và lại trách sao con khờ và dễ tin người quá. Xin Thầy giúp con.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con kính bạch THẦY, Mẹ con khi gặp sự việc bất như ý trong hiện tại thì nổi cơn sân hận liền nhớ lại chuyện quá khứ (có những chuyện từ hơn 40 năm trước), phản ứng, nói ra miệng (hận thù, chê trách, thù địch) như “cái máy phát thanh” không ai can ngăn được, mẹ con muốn nói cho hả dạ. Con nghe mẹ con sân hận mà con cảm thấy động lòng, căng thẳng thần kinh. Mẹ con ưa thấy lỗi người khác, luôn tự cho rằng mẹ con đúng tốt mà không thấy mê lầm của chính mình. Con nên có thái độ và hành vi như thế nào khi nghe những lời lẽ đầy ắp thù hận-tham-si của mẹ con? Con chân thành tri ân.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa thầy! Con thấy trên thân này khi phóng dật thì nhiễm ô và tham đắm. Nhưng cũng chính trên thân này, khi quay lại quan sát thì lại trong lành, thanh tịnh. Mới hôm qua còn đắm chìm dục lạc thế gian, nhưng hôm nay trở về quan sát thì dục lạc đó như đám lửa bị dội gáo nước biến đâu mất rồi. Ngay trên cùng một người mà sự thay đổi giữa nhơ và sạch diễn ra nhanh như vậy. Ranh giới thật mong manh thưa thầy.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con thành kính đảnh lễ thầy. Thưa thầy con xin trình pháp. Thái độ tâm có 2 loại, một là thái độ của cái ta lý trí, hai là thái độ tự nhiên vô tâm. Khi rời ra khỏi cái ta lý trí phản ứng dưới dạng tâm khởi được chi phối bởi quan điểm, thành kiến, khái niệm thì sẽ sống với thái độ tâm không có cái ta phản ứng. Phản ứng tâm khởi của cái ta lý trí là một loại hoạt động được hình thành từ nhận thức sai lầm và hành vi sai lầm. Khi chưa nhận ra và rời khỏi thái độ này thì toàn bộ hoạt động đời sống của một người là trùng trùng duyên khởi trong luân hồi sinh tử. Nhận thức đời sống với thái độ không có cái ta thì sẽ trả lại thân tâm với hoạt dụng tự nhiên của nó. Sống với cái biết tự nhiên sẵn có sẽ biết đươc lúc nào có cái ta sinh khởi phản ứng, sinh rồi diệt. Lúc nào không có cái ta phản ứng thì nhận thức trên cái thực. Trên thực tế khi cái biết biết cái ta sinh rồi diệt thì vẫn là chánh niệm, tỉnh giác và đang thấy rõ hơn bản chất của cái ta. Nhờ nhận ra điều này nên con đã hiểu được nguyên nhân của sự tranh chấp hơn thua, đúng sai. Nguyên nhân gốc là do con chưa nhận ra cái biết và sống với cái biết bình thường mà trước giờ vẫn đang hiện hữu. Nói ngược lại là do con còn chấp ta là ta nên đồng thời cũng chấp người khác họ là họ. Vì vậy mà có những đòi hỏi về sự công bằng, đúng sai, anh thế này là sai, anh như vậy là quá đáng … theo cái chuẩn mực của tục đế chủ quan. Trên thực tế cái ta nơi con và nơi người khác khi phản ứng trước những vấn đề đời sống là hoàn toàn bình thường và cũng không có vấn đề gì. Tham cũng bình thường và sân cũng bình thường, nó cũng là nằm trong sự vận động tất yếu. Khi thấy ra được nguyên nhân này thì sẽ biết cảm thông cái ta nơi chính mình và người khác và cũng phải cám ơn cái ta nữa. Với thái độ sống không có cái ta chi phối sẽ lợi mình lợi người vô cùng. Lợi mình là thấy ra sự thật ngày càng rõ hơn. Lợi người là giúp họ nhận ra cái sai, cái đúng mà không qua ngôn từ. Biết cảm thông thì đồng thời cũng biết yêu thương. Con thành kính tri ân thầy . Con chúc thầy luôn mạnh khỏe.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa hòa thượng! Con xin hỏi, để có được trí tuệ, thì còn phải nên quán chiếu, tư duy, quan sát hay là con chỉ cần chánh niệm, tỉnh giác xem các pháp như là thôi ạ? Con chân thành tri ân.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con có nghe Thầy giảng tuỳ duyên thuận pháp, không thuận ngã, không làm theo ý riêng. Con xin hỏi Thầy như sau: hoàn cảnh con sống tại Tây Úc, con và con trai cùng đứng tên mua căn nhà đất rộng, trước khi nó có vợ và hiện giờ nó đã có 3 con. Sống chung đụng nhau cũng khó vì già trẻ cách sống khá nhau. Nay con muốn xây dựng một căn nhà riêng cho con trong vùng đất nhà nằm ngay phía sau nhà đang ở. Nhưng con dâu lại cản trở không muốn con xây. Nếu không nghe lời nó vẫn xây thì sợ nó giận, thật sự con muốn xd để ở riêng, khi tụi nó cần con, con vẫn giúp được. Vậy con phải giải quyết sao thưa Thầy. Con rất mong nhận lời khuyên của Thầy. Con xin tri ơn Thầy.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy, Khi có sự việc gì đến, tâm con thường hay suy nghĩ, suy tư, phán xét rồi đi đến kết luận. Lúc mới hiểu đạo, con rất sợ những suy nghĩ này, vì con thấy nó rất là nguy hiểm và không đáng tin cậy, nhưng về sau này con thấy những suy nghĩ nàỳ cũng tốt vì sau đó chúng đưa con đến một sự hiểu biết thực hơn một vấn đề, từ sự hiểu biết này đưa đến sự hiểu biết khác, và cứ thế chúng tự động đến và đi. Càng ngày con càng thấy biết rõ cái nào là hiểu biết chân thực, và những cái ảo tưởng cũng tự động được loại bỏ dần. Sau này con vô ngại và tự tại hơn với những suy tư, suy nghĩ của con. Nhưng sao con nghe có người từng nói rằng “Cắt được dòng suy nghĩ là cắt được nghiệp”. Cúi xin Thầy giải nghi dùm con. Con cám ơn Thầy ạ.

Xem câu trả lời