Hỏi Đáp

Ngày gửi:

Câu hỏi:

Dạ con chào thầy! Thưa thầy cho con trình pháp ạ, con đã thực hành thiền được một thời gian. Phương pháp của con là ngồi xuống và quan sát hơi thở ra vào và khi có bất kì ý nghĩ nào xuất hiện trong đầu con cũng theo sát nó tới khi mà bản thân chợt nhận ra là mình đang tham ái hoặc sân si thì những suy nghĩ đó không còn nữa. Cứ như thế, sau khoảng 20-30p thì con nhận ra là bản thân mình đang đi vào một trạng thái rất hỉ lạc. Con xin thầy chỉ cho con là liệu con thực hành như vậy đã đúng chưa ạ?

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con kính thưa Thầy! Con cảm thấy rất là có phúc khi được biết đến Đạo, biết được phép tu của Thầy, được Thầy chỉ bảo dẫn dắt. Cái tâm của con thay đổi rất nhiều. Trước kia mỗi lần gặp chuyện gì buồn phiền, tâm trí con hay bị rối loạn không tập trung làm được việc gì. Kể từ ngày con tập Thiền, thực hành chánh niệm, con cảm thấy tinh thần ổn định và không sợ bất cứ phiền não gì gây ra cho mình nữa. Hiện giờ con vẫn tiếp tục chánh niệm, những lúc thực hành con thấy đầu óc rỗng lặng nhưng được một lúc thì bị thất niệm, nhưng nhìn chung thì con thấy mình tiến bộ hơn trươc kia rất nhiều. Suy nghĩ cũng thay đổi, con sẵn sàng đón nhận mọi biến đổi của Pháp – Pháp đến Pháp đi với sự bình thản. Con cũng phải tập cách nhìn vào hiện tại, mặc dù con là người rất khó tập trung, hay suy nghĩ lung tung về quá khứ, lo lắng cho tuơng lai. Có lẽ con còn phải rèn luyện rất là nhiều. Con luôn thầm biết ơn Thầy, con kính chúc Thầy luôn mạnh khỏe.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bạch thầy: Ngũ uẩn khởi, quan sát thấy nó khởi nhưng không chấp nó là ta, của ta, tự ngã của ta. Như vậy có đúng với tinh thần Bát-nhã chưa thầy? Xin thầy cho con lời khuyên.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con xin đảnh lễ thầy! Thời gian này con hay mơ thấy cô đã mất được 1 năm nay ạ, có lần con thấy cô ấy bị móc 2 mắt không nhìn thấy gì rồi thấy người nhà nhặt những thức ăn bỏ đi cho cô ăn thật tội nghiệp, cứ 1 vài ngày con lại mơ thấy mà trong thân tâm con không suy nghĩ về cô đâu ạ, có phải cô con không được siêu thoát hay bị đoạ không ạ? Con phải xử lý tình huống này như thế nào ạ, mong thầy giúp con ạ, con xin chân thành cảm ơn thầy nhiều?

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

“Ta chẳng tu học tại nhiều thiền viện. Nhưng khi ta yết kiến Đại sư Như Tịnh thì ta thông hiểu tường tận, trực nhận rằng: lỗ mũi đứng thẳng và hai con mắt nằm ngang. Từ bấy giờ ta chẳng còn bị ai lừa bịp. Với hai bàn tay trắng ta trở về cố hương và vì vậy ta chẳng có chút gì có thể gọi là Phật pháp cả. Ta sống theo nhịp điệu của thời gian: buổi sáng mặt trời mọc ở hướng Đông và buổi tối trăng lặn ở phía Tây. Mây tan núi hiện, sau cơn mưa thì núi có vẻ thấp hơn bình thường — là thế nào?… Hễ bốn năm thì có một năm nhuận, gà gáy buổi sáng.” Thưa thầy, trước đây khi con đọc những câu trên của Đạo Nguyên Hi Huyền, con chẳng hiểu gì cả. Chúng hoàn toàn vô nghĩa. Nhưng bây giờ thì con thấy ý nghĩa của chúng – giống như lời thầy nói: “Để mọi sự như nó đang là”. Đạo Nguyên Hi Huyền cũng để mọi sự như nó đang là. Mọi sự trong mắt ông đều đơn giản và tinh khiết, vắng bặt khái niệm, và trọn vẹn. Nó thế nào thì ông thấy nó như thế ấy, không thêm bớt. Đạo Nguyên cũng chẳng cố lý giải thế giới. Câu hỏi của ông ngây thơ như trẻ con (và không phải để tìm đáp án – nhằm giải quyết một vấn đề gì): “sau cơn mưa thì núi có vẻ thấp hơn bình thường – là thế nào?”. Đằng sau mọi thứ mà ta biết đều có những khía cạnh ta không biết được, và sự không biết ấy là vô cùng, vì thế cứ một câu hỏi được trả lời lại phát sinh ra một câu hỏi khác – cũng bởi thế nên những câu hỏi “tại sao?” liên miên bất tận của lũ trẻ lại khiến người lớn đau đầu. Trẻ con hỏi ‘tại sao’ để thâm nhập vào thế giới vô cùng, còn người lớn hỏi ‘tại sao’ để giải quyết vấn đề. Con thấy thật khác nhau. Những lời của Đạo Nguyên làm con cảm thấy hạnh phúc. Vì nó giống với điều con thấy gần đây. Thỉnh thoảng, trước mắt con, thế giới hiện ra rất đơn giản và tinh khiết, cho dù đó là trời xanh hay là một con phố đông người qua lại. Tuy nhiên hiện tượng ấy xuất hiện không nhiều, về cơ bản con thường miên man trong âu lo và thường trở về quan sát. Xin thầy cho con góp ý ạ. Con cảm ơn thầy!

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Dạ, con chào Thầy. Con nhờ thầy hướng dẫn con cách duy trì Thiền trong hoạt động hàng ngày. Thứ bảy tuần này (14.7) con xin gặp tại chùa Bửu Long để nhờ Thầy chỉ bảo cho con được không ạ? Dạ, con cám ơn Thầy.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con chào Thầy ạ, Đầu thư con chúc Thầy thật nhiều sức khoẻ ạ. Thưa Thầy, Thầy cho con hỏi về thái độ khi làm việc ạ. Trước đây con đi làm với mong muốn kiếm tiền nuôi gia đình là một phần, phần khác con còn muốn thể hiện bản thân để thăng tiến trong công việc, con làm với rất nhiều nhiệt huyết. Nay con làm vì con nghĩ rằng nhân duyên dẫn dắt con làm công việc này, mỗi ngày làm việc con cho rằng pháp đang đến với con, con cố gắng làm tốt những gì con nghĩ là cần cho công việc, nhưng con lại không còn đam mê trong công việc, con không có tính ham thích tò mò tìm tòi những cái mới mà con chỉ tìm tòi vì nghĩ công việc cần. Thú thực với thầy điều con quan tâm tò mò lại không liên quan đến công việc. Điều này làm con phân vân liệu rằng mình có lỗi với nhà tuyển dụng hay không khi mà họ lại cần nhân viên của họ sự năng động đổi mới không ngừng trong công việc. Con thì lại chỉ làm với tinh thần trách nhiệm nhưng không còn nhiệt huyết. Xin Thầy chỉ dạy giúp con ạ. Con cảm ơn Thầy rất nhiều.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con thưa sư. Mẹ con năm nay 49 tuổi. Mẹ con rất sợ vào bệnh viện và sợ chết. Hiện tại mẹ con không được khỏe và nỗi sợ ấy càng ngày càng lớn cho nên bệnh càng ngày càng nặng. Mẹ con cũng không thích nghe pháp vì có quá nhiều từ ngữ Phật học nên mẹ con không hiểu. Con phải làm sao cho mẹ con bớt sợ bệnh và sợ chết vì mẹ con chưa thấy và chấp nhận được vô thường, khổ, vô ngã là bản chất của cuộc sống. Hiện tại mẹ con nằm dưỡng bệnh nhưng tâm trạng rất buồn. Xin sư cho con lời khuyên. Con xin đảnh lễ và tri ân sư.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Dạ kính bạch Thầy, Thường những ngày nào chùa mình cần người làm phụ ạ? Con muốn lên chùa làm phụ giúp khi cần, con làm gì cũng được, quét chùa cũng được. Mà con chỉ làm được ban ngày chứ không ở lại chùa được ạ. Con cảm ơn Thầy.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy! Con có một điều chưa được rõ ràng, mong được Thầy chỉ giúp ạ. Khi con sợ hãi, con không nhận ra mình đang sợ, thì con không thoát khỏi sợ hãi được. Nhưng khi con nhận ra mình sợ, thừa nhận mình sợ, thì con sẽ không sợ nữa. Theo con hiểu, sợ này là ảo (khổ ảo). Nhưng phải nhận ra Khổ ảo đó có thật thì con mới thoát ra khỏi nó. Chừng nào còn phủ nhận nó “tôi không sợ” hoặc không biết mình sợ, thì không thể thoát ra được. Vậy thì, con có thể hiểu rằng sau khi nhận ra nỗi sợ ấy, con mới nhận ra là nó ảo? Cũng chính là khi con nhận ra “Nỗi sợ CÓ tồn tại”, con mới nhận ra “Nỗi sợ KHÔNG tồn tại”? Điều này làm con vô cùng mâu thuẫn, con mong được Thầy từ bi chỉ bảo ạ.

Các chủ đề liên quan:

| |

Xem câu trả lời