Câu hỏi:
Thầy kính, ngồi ngắm nghía nỗi buồn và niềm vui một hồi con nghĩ suy cho cùng thế giới cũng không hẳn là ảo giác, mà nó là trùng trùng điệp điệp của những tư duy ẩn hiện thôi. Chỉ có điều nó quá mạnh đến nỗi nhiều khi mình bị cuốn theo nó. Còn cái biết thì vẫn biết, khi nào nó bị che lấp thì bị cuốn theo dòng thác tư duy và cảm xúc thầy ạ. Còn tại sao khởi tư duy vậy thì nó cứ tự nhiên nó khởi, chắc do tích luỹ qua bao nhiêu kiếp thì hình thành kinh nghiệm vậy thôi. Có điều ngồi quan sát nó cũng vất vả thầy ạ, thả cho nó vui đến tột đỉnh, và buồn khổ đến tận cùng để quan sát và cũng phải kiên nhẫn lắm, nhiều khi nó hành hạ mình ra trò. Không thích nhất là trạng thái tâm nặng trịch, khi nào cũng thấy đời bế tắc âm u, trạng thái này nó cứ bao bọc lấy con, nhìn mãi mới phát hiện được. Tâm con giờ cũng ít ham thích những gì ở đời, nhưng cũng không thấy u phiền khi mình không còn ham thích gì như ngày xưa. Thấy rỗng rang khá thoải mái. Không sợ mất mát ý niệm gì lắm nữa. Chẳng thấy đời có ý nghĩa gì, cũng chẳng thấy đời vô nghĩa. Thưa thầy con quan sát vậy không biết có bị lệch lạc gì không? Định của con cũng vẫn còn yếu, nên không phải lúc nào cũng trong sáng nhẹ nhàng được. Con có cần làm gì nữa không thưa Thầy? Con xin cảm ơn Thầy.
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời