Hỏi Đáp

Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con kính đảnh lễ thầy, Con xin hỏi: “thiền định có trước tuệ minh sát hay tuệ minh sát có trước thiền định”? Con cám ơn thầy

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa thầy con rất có niềm tin ở lý lẽ vô thường nhưng mặt khác, khi qua nhiều buổi ngồi thiền con chợt có câu hỏi cứ theo đuổi con như sau xin thầy hoan hỉ chỉ vẽ cho con.: Tại sao con phải sống tốt ở đời này để cho ai đó được hưởng những thành quả đó ở kiếp sau vì rõ ràng hiện ở kiếp này con chẳng biết kiếp trước mình là ai. Vậy tại sao bây giờ con không không trộm cắp, ăn cướp, tham ô, hối lộ… miễn sao cho có nhiều tiền để sống trong sung sướng, giàu sang, vì sẽ có ai đó phải nhận quả báo do những việc con làm ở những kiếp sau chứ không phải là con bây giờ. Con xin cảm ơn thầy.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa thầy, gần 1 tuần nay con luôn trong trạng thái tiêu cực. Con luôn thấy buồn bã, mệt mỏi và bi quan. Cứ đêm đến là con nằm lại nghĩ về quá khứ tương lai rồi con khóc. Con có tâm sự với những người khác họ đều khuyên con nên sống với thực tại. Con biết rõ điều đó. Nhưng mỗi khi nghĩ về bản thân mình con thấy cô độc, không phương hướng con lại tự thương mình rồi lại khóc. Con phải làm sao đây thầy. Con sợ con bị trầm cảm ạ. Con cảm ơn thầy.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Pháp vốn trực chỉ Tiếng động liền nghe Nhân tâm rõ biết Chẳng chút ngăn che. Bất giác niệm khởi Ngay đó liền mê Tùy duyên đối trị Đủ thấy khỏe re. Con thành kính tri ân Thầy!

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con đảnh lễ thầy, Thưa thầy, trước đây khi chưa biết đạo con là một người tà hạnh phạm giới. Đặc biệt là phạm giới tà dâm. Do bản thân con tìm hiểu nhiều quá nên dấn thân vào. Lúc chưa biết đạo và giới con cứ cho đó là tâm sinh lý của mỗi con người là bình thường. Sau này khi con biết đạo biết giới con không phạm vào giới tà dâm nữa. Vì bản thân con cảm thấy kinh sợ. Con cảm thấy sợ hãi thời gian trước mình như một nô lệ tình dục cho người khác. Mà mình ngu muội không ý thức ra được. Sợ những người có quan hệ bất chính với con trước đây lại tìm tới con để thỏa mãn dục vọng cho họ,… Vì kinh sợ những điều như thế nên con dần dần trì giới. Không dám sai phạm tội lỗi như trước nữa. Rồi hằng ngày con thường đọc kinh sách để trong tâm bớt suy nghĩ về quá khứ tà hạnh. Bớt đi cái tâm dục. Nhưng mà trong lúc đọc kinh sách tâm con lúc nào cũng xáo động vì quá khứ tội lỗi. Bất ổn. Tâm run rẩy sợ hãi khi nhớ tưởng tới quá khứ. Không có cách nào để con thôi nghĩ tưởng về tội lỗi của mình đã tạo. Giờ con đang đi trên con đường cải tà quy chánh nhưng bản thân con cảm thấy mình vẫn là 1 con người xấu xa vì mình mang theo 1 quá khứ xấu. Con có cảm giác như thế giới này không chứa chấp 1 người tội lỗi nặng nề như con vậy. Con u buồn sầu khổ. Con luôn động viên bản thân con là “cuộc sống mình đã không tốt rồi thì không nên làm nó tệ đi. Gắng sống cho tốt rồi mình sẽ xứng đáng” chỉ được 1 thời gian tâm quân bình rồi lại u sầu. Như Đức Phật nói: “Do mong việc sắp tới, do than việc đã qua. Nên kẻ ngu héo mòn, như lau xanh rời cành.” Chỉ vì con không gỡ bỏ được nút thắt trong tâm con là quá khứ lỗi lầm nên nó chướng ngại cho con đường thiện hạnh. Con xin thầy từ bi chỉ dạy cho con cách tháo gỡ được nút thắt để con được lợi lạc trong đời sống. Con cám ơn thầy.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con ở Hà Giang. Con muốn học thiền của Phật giáo Nguyên Thủy thì học ở đâu ạ?

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy! Con đang nghe pháp thoại Thầy giảng về “Tâm bất sinh – Tình thương yêu” bất chợt “ngẫu hứng” viết đôi dòng ạ. Kính chúc Thầy luôn mạnh khỏe! “Tình thâm nhược đạm” Nhẹ tựa như không Mọi sự đi đến Chẳng giữ trong lòng. Cũng không phải có Cũng chẳng phải không Chỉ không dính mắc Tự tại thong dong. Dạ chỉ không dính mắc trong một niệm cũng đã an lạc thưa Thầy!

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con có một đứa con trai 29 tuổi làm việc ở Đồng Nai. Một năm trở lại đây bạn bè rủ rê đánh bài qua mạng, con biết và đã khuyên răn, phân tích mãi nhưng vẫn chưa chịu buông. Con của con chỉ biết đi làm tối về ra quán net. Lòng con buồn vô tận, nuôi con hết mình nhưng giờ cảm thấy bất lực, nó luôn bảo thủ. Con xin Thầy một lời khuyên cho con. Con cảm ơn Thầy, đảnh lễ Thầy!

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con kính đảnh lễ Thầy! Thưa Thầy, con xin trình pháp. Trong hành trình trở về Nhẫn nại là một yếu tố vô cùng quan trọng. Phải thực sự nhẫn nại, cảm thông và yêu thương với chính những gì diễn biến bên trong mình, đây chính là một trong những chìa khoá mở cánh cửa tâm, nó giúp con thấy ra được những diễn biến trong đời sống về mặt nhận thức và hành vi nơi mình đều bị chi phối bởi một nhân. Lúc đầu nơi con thấy nhân này khi sự tương tác giữa Thân – Tâm – Cảnh thì sẽ tuỳ duyên mà nó biến tướng dưới những bộ mặt khác nhau, trải nghiệm sâu hơn nơi con thấy nhân này chính là sự sinh khởi bất kể là nơi con vô sự hay hữu sự. Có giai đoạn con rơi vào trạng thái bí bách, trí tuệ trong con không linh hoạt, nhạy bén, như bị đóng khung, bị che lấp. Chính nhờ những trải nghiệm này mà con thấy rõ tầm quan trọng của sự Nhẫn nại với thực tại. Thưa Thầy, những tướng dụng của tâm như: trực giác, cảm nhận, thông minh… Nếu như nó thực được ứng ra với nội tâm trong sáng định tĩnh thì đúng. Nhưng khi ẩn sau nó là cái ta thì sai rồi và đi kèm với nó là thái độ tiếp ứng núp sau nó là bản ngã vi tế âm thầm chi phối. Điều này diễn ra rất vi tế trong tiến trình diễn biến do nó có sự tin tưởng được vun bồi qua những lần trước đó. Hiện tại nơi con đang trải nghiệm về vô minh, tiềm thức, vô thức, tập khí, con xin trình bày về sự thấy đang diễn ra nơi con về điều này, kính xin Thầy chỉ dẫn cho con. Vô minh: nó là sự ngăn che khiến cho nơi mình bị mê mờ. Sự ngăn che đó như được xếp chồng chồng lớp lớp. Tiềm thức: nó như là kho chứa mà không biết được hạn mức. Vô thức: là hoạt động không có sự can thiệp của ý thức. Vô thức nó có mặt trong hoạt động của hữu thức và nó cũng có mặt, hoạt động trong phương diện của chính nó. Vô thức chính là những thói quen, quan điểm, nhận thức nơi mình về mọi phương diện trong đời sống. Tập khí: là những dòng tâm sinh khởi khi hữu sự hay vô sự. Tập khí và vô thức có vẻ như chúng giống nhau nhưng sự hoạt động của chúng là khác nhau. Điểm chung giữa vô thức và tập khí là chúng đều tạo ra lực đẩy và lực kéo. Lúc trong con chạm vào bên trong là sự huân tập từ rất nhiều đời nhiều kiếp thì một chuỗi các thái độ của cái ta ý thức chen vào, đó là thái độ kiểu như “ôi! Sao mà sâu dày đến thế”. Rồi một kiểu thái độ vi tế khác như kiểu vừa sợ, vừa nản “bao giờ mới giác ngộ”, rồi “nếu như cứ thấy từng chút vậy thì bao giờ mới thấy hết được đây?”. Và con cứ tiếp tục lắng nghe mình thì điều kỳ diệu đã xảy ra giúp con nhận ra rằng tất cả đều không quan trọng, chỉ duy nhất một điều thôi đó là sự chiếu soi từ tánh biết. Tánh biết thấy tất cả các pháp. Ngay tại đây và bây giờ khi tâm chói sáng chiếu soi thì ngay tại đây cũng chấm dứt luân hồi sinh tử, hương vị giải thoát liền có mặt. Núi chập chùng núi, mây vờn mây Hòn ngọc sáng trong mãi tròn đầy Giây phút lặng yên tịch tịnh chiếu Pháp tánh chơn như bỗng hiển bày Con cũng đang khám phá về việc thấy lý rồi ứng trên sự đây cũng là một quá trình. Khi con tiếp ứng với đời sống bên trong cứ lúng túng và bắt đầu có xu hướng kiểu hơi hướng lập dị và nó chỉ xuất hiện dưới những dòng tâm, con giật mình thấy ra mình đã đề cao về sự thấy lý. Nếu điều này không được phát hiện ra thì sẽ hình thành nên cách sống, và đó là một dạng bản ngã tự bảo vệ, kiểu như lối sống bất cần, và rất dễ nỗi sân khi người khác xúc phạm hay đụng chạm tới cái ngã trí tuệ tu. Trong quá trình khám phá sự thật việc Tự mình đánh lừa mình cũng là một trải nghiệm có giá trị to lớn, là bài học giúp con hiểu hơn về chính mình. Con kính tri ân Thầy đã luôn dìu dắt chúng con trên bước đường trở về với thực tại, sự dìu dắt nhiều khi không thông qua ngôn ngữ nào cả, nhưng lại giúp con nhận biết những vấn đề nơi chính mình. Nguyện Thầy luôn khoẻ mạnh và bình an. Con chào Thầy ạ.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con kính lễ Thầy, Con vừa ghé chùa và được may mắn gặp Thầy buổi chiều nay ạ. Hôm nay quả là một buổi chiều tuyệt vời, được nhìn Thầy tận mắt như là một bài pháp thoại chân thật nhất ạ. Con chân thành cảm ơn sâu sắc vì sự tận tụy của Thầy đối với chúng con. Con đang tính đi về thì Thầy gọi lại hỏi con, và con chẳng là ai cả mà được quỳ bên chân Thầy, nghe giọng hiền từ của Thầy giải thích cặn kẽ những thắc mắc vốn rất trẻ con của con làm con thật sự xúc động, dù Thầy đang bận phải đi gấp. Con quan sát Thầy từ đầu khi vào tới khi Thầy bước lên cầu thang, con cảm nhận một từ trường mát mẻ, và con cũng học được từ đó bài học sự trọn vẹn ở nơi hiện tại, từng hành động nâng ly trà, giọng cười hiền từ và ngồi buông thư trọn vẹn, trong sáng định tĩnh. Lúc nãy, con còn một kiến giải nữa, mà thời gian hạn hẹp nên con xin trình trên đây ạ! Khi con ngồi nghe Thầy chia sẻ, có lúc con định tĩnh, trong sáng, và khi tiếng kẻng kêu lên, con nghe rõ ràng, và khi Thầy kêu con lại thì con thấy biết rõ ràng và đi lại, chính ngay đó là Thực tại hiện tiền, Tánh biết hay Tâm bình thường. Từ Tâm bình thường này mà tự ứng lên cái quan sát trong thân, thọ, tâm, pháp. Tùy lúc mà nó sẽ ứng ra, như có tiếng nó nhận ra tiếng, mát nơi thân thì nhận ra gió mát, những diễn biến hiện tại lúc đó. Con thấy có đúng không thưa Thầy ạ? Nhân tiện, con kính sám hối Thầy, nếu như con khi hỏi pháp mà không đúng lễ, vì con đường xa đến thì vào ngay nên còn hơi mệt ạ! Và kính xin Thầy từ bi chỉnh sửa giúp con, nếu như con đang tưởng tượng về đạo đi xa cái bình thường thành ra bất thường. Con xin đê đầu đảnh lễ Thầy và kính chúc Thầy pháp thể khinh an, chúng sinh dị độ, luôn dồi dào sức khỏe, để mang lại cho hàng Phật tử chúng con thật nhiều sự bình yên của pháp vị giải thoát ạ. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính, Con.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời