Thầy kính!
Trong một giây phút, con chợt ngộ ra. Thầy giảng pháp rất nhiều, trả lời Phật tử thật nhiều. Nhưng không phải là Thầy dạy, mà là Thầy chỉ đang CHỈ RA cho mà thấy. Thầy CHỈ RA CHÂN LÝ cho mà thấy. Tất cả đều là sự thật, không phải lý thuyết, không phải giảng dạy gì hết.
Con vỡ òa niềm xúc động!
Con thành kính tri ân Thầy!
Sādhu lành thay! Nếu ai cũng thấy ra như thế thì tuyệt vời biết bao!
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con cám ơn Thầy đã trả lời câu hỏi hôm trước của con, hôm đó con có làm bài thơ tặng Thầy mà dở quá nên không dám tặng. Hôm nay con xin được trình pháp.
1. Ban đầu mới thực hành chánh niệm tỉnh giác tâm con bị thất niệm liên tục, các suy nghĩ tiêu cực luôn hiện lên trong đầu con, nhưng lâu dần nó cũng tan biến. Đến bây giờ thỉnh thoảng cũng còn suy nghĩ tiêu cực nhưng mức độ thấp khoảng một tuần mới khởi lên một lần.
2. Về quan sát thân: Một hôm con đang uống trà một mình trước khi làm việc, con đưa tay lên nhấc ly trà thì con thấy tay mình cử động giống như rô bốt, đó không phải là mình.
3. Về quan sát tâm: Hôm con định cầm chai nước suối đang uống dở dang ở cơ quan đem về nhà uống (vì nếu không đem về thì chiều lên làm con cũng uống chai nước đó) tự nhiên tâm con liền ứng ra, đưa ra câu hỏi “Có phải mình đang tham không” nên thôi con không đem về nhà nữa.
4. Về thọ và pháp thì con chưa có trải nghiệm. Con chỉ trải nghiệm trạng thái mà con gọi là “định tĩnh trong lành” khi đang lái xe và buông thư tự nhiên, con cảm giác tất cả mọi thứ xung quanh như sập xuống dưới chân mình. Khi con lái xe thì mới trải nghiệm một lần, còn khi buông thư thì tần suất cao hơn khoảng 3-4 ngày lần.
Nếu con sai hay con đang mộng mị thì xin thầy chỉ giáo. Cầu mong thầy mạnh khỏe và an vui.
Một người con Quảng Nam.
Được lắm, con làm như thế là đúng hướng rồi, nếu còn thiếu sót thì sớm muộn gì con cũng sẽ tự thấy ra, đừng lo!
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính bạch thầy, con 17 tuổi. Con may mắn được biết và tìm hiểu giáo lý của đạo Phật từ khi con 12 tuổi, qua tài liệu và các bài giảng pháp trên mạng. Và con có 1 câu hỏi, và 1 khúc mắc về cuộc sống.
Câu hỏi của con về phương pháp ngồi thiền kiết già. Khi thực hành, con thấy hai bàn chân của mình tím xám sau 15 phút giống như bị thiếu máu. Vì đã quen nên không gây cản trở việc ngồi thiền. Nhưng không biết nếu cứ ngồi với tình trạng như vậy thì có bị làm sao không và có phải là do sai phương pháp nên mới bị như vậy không ạ, nếu sai thì như nào mới đúng ạ.
Điều con khúc mắc đó là thời gian. Từng phút, từng giây, từng tích tắc đi qua là sự thay đổi. Bản thân ta, những người thân, người bạn và cả những người không quen biết đều thay đổi. Các vị Phật, Bồ Tát, Thần Thánh, các vong linh,… Các con vật, cây cối, đồ vật cũng theo thời gian mà thay đổi đi. Đất nước, trái đất, các hành tinh khác, các dải ngân hà, vũ trụ cũng vậy. Biết là có luân hồi, nhân quả, duyên – nợ, luật hấp dẫn… Mà những điều ấy cũng theo thời gian mà xảy ra vậy cũng là sự đổi thay. Các vị giác ngộ đã có thể thoát ra vòng luân hồi, nhưng đâu phải là kết thúc, họ vẫn ở đó vẫn thay đổi. Vậy ta ở tồn tại ở đây chỉ là ngẫu nhiên hay là một sứ mệnh nào đưa ta tới. Bây giờ không hỏi ta là ai, mà phải tự hỏi ta là gì ở đây, sự tồn tại này là có ý nghĩa gì, hay chỉ là vô tình?
Kính mong thầy khai sáng cho con những điều trên. Con xin tri ân công đức thầy.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Tốt nhất con đừng vội ngồi thiền, nên vào trang web này nghe pháp thoại thầy chỉ về thiền để hiểu rõ trước đã. Khi con đã rõ thiền là gì thì sẽ thiền rất dễ dàng và hiệu quả, đồng thời hiểu được sự tồn tại này có ý nghĩa gì.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa thầy, khi con quan sát đến hơi thở đến lúc không thấy hơi thở nữa nhưng con vẫn quan sát tiếp để tự nhiên thì hơi thở giống như bơm bánh xe đi ngược lên trên lên cổ và lên đầu và kéo người con ra phía sau. Con có thử quán sát cho đi xuống và xẹp bụng lại. Con thấy 2 cách này đều không ổn. Mong thầy chỉ dạy. Con cám ơn thầy.
Đừng quan sát hơi thở mà chỉ trọn vẹn cảm nhận toàn thân khi đang thở vô thở ra. Con sẽ thấy hiệu quả hoàn toàn khác những gì con đã trải nghiệm.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Sadhu sadhu sadhu
Con xin thành kính tri ân Ngài đã chỉ dạy giảng giải câu hỏi của con vào ngày 07/01 /19
Kính bạch Ngài từ Satipatthāna có phải là Tứ Niệm Xứ: Thân thọ tâm pháp? Và Minh sát hay Niệm xứ nên hiểu như thế nào mới chính xác. Hay cũng chỉ buông xã thấy biết. Kính bạch Ngài !
Tứ niệm xứ (Satipaṭṭhāna) là 4 đối tượng của tinh tấn chánh niệm tỉnh giác trong thiền Minh sát. Bốn đối tượng này không nên chọn lựa tách riêng để hành một cách chủ quan theo một phương pháp nhất định mà chỉ nhiệt tâm trọn vẹn soi sáng khi đối tượng nào đang diễn biến tự nhiên: như đang đi, đang ngồi, đang ăn, đang uống, đang thở vô thở ra v.v… (thân); hoặc đang có cảm giác dễ chịu, khó chịu v.v… (thọ); hoặc trạng thái tâm, thái độ tâm đang tham, sân, vô tham, vô sân v.v… (tâm); hoặc khi căn tiếp xúc với trần có trói buộc nào sinh, diệt, không sinh nữa v.v… (pháp) đều trọn vẹn soi sáng. Đó là thiền Minh sát trên 4 đối tượng Niệm xứ.
Con nên nghe pháp thoại trong trang web này thì sẽ hiểu rõ hơn về Tứ niệm xứ và thiền Minh sát, vì tất cả những câu hỏi của con đều đã được trả lời trong đó rồi.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kinh mong Sư chỉ day cho con. Con nghe giảng các hành la khổ, Sư cho con một vài ví dụ được không ạ. Kính chúc Sư an vui.
Đói quá là khổ, no quá là khổ, nóng quá là khổ, lạnh quá là khổ, đi lâu là khổ, ngồi lâu là khổ, sinh già đau chết là khổ, tâm tạo tác lăng xăng sinh bất an căng thẳng là khổ v.v… đó đều là cái khổ của các hành (sankhāradukkha).
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa thầy con cũng hay nghe pháp thoại của thầy, nay có bị bệnh trầm cảm do lo lắng quá mức về công việc, con cũng uống thuốc của vài bác sĩ mà không đỡ,nay con cầu xin thầy hoan hỉ hướng dẩn giúp con cách nào để con vượt qua được bệnh trầm cảm, con bị khoảng 4 tháng nay rồi, phải uông thuốc ngủ nới ngủ được, lo lắng và bi quan rất nhiều, cầu xin thầy giúo đỡ con, con Duy!
Con cứ mở pháp thoại thầy giảng ra nghe đến khi nào ngủ thì ngủ, chỉ nghe để thư giãn thôi không cần hiểu nói gì, trừ phi tự nhiên hiểu được điều gì thì hiểu. Đó là cách nhiều người đã chữa được bệnh trầm cảm. Đó là sự mầu nhiệm của nghe pháp. Ngoài ra con nên chơi thể thao như bơi lội, đánh vũ cầu v.v… để vận động nhiều hơn và tập hít thở sâu.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Khi xưa tâm rong ruổi
Loáng thoáng thấy ưu phiền
Đâu ngờ vầng trăng sáng
Vô tình chiếu như nhiên.
Tự tánh vốn đầy đủ???
Đi tìm kiếm đạo thiền… ???
À thì ra rõ biết
Vọng tưởng hết đảo điên.
Chấp vọng tưởng là mình
Lẫn quẩn dòng tử sinh
Thoáng chốc tâm bất động
Thấy phiền não thanh bình.
Con kính tri ân Thầy!
Đối cảnh tâm yêu ghét
Ẩn hạt giống trở thành
Tâm chẳng còn bất động
Rộn rã phiền não sanh.
Không tâm không yêu ghét
Không hạt giống trở thành
Đối cảnh tâm bất động
An lạc từ đó sanh.
Con thành kính tri ân Thầy!