Câu hỏi:
Hỏi Đáp
Danh sách các chủ đề phổ biến
- trình pháp & chiêm nghiệm
- nguyên lý tu tập
- cuộc sống
- tinh tấn chánh niệm tỉnh giác
- tri ân
- thơ
- Hỏi & Đáp về Phật giáo
- Thiền
- vô ngã
Ngày gửi:
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa Thầy! Thầy có giảng: trong chân đế không dính một hạt bụi, nhưng trong tục đế không bỏ pháp nào. Như con bây giờ chắc có lẽ do nghiệp đưa đẩy con chỉ có lựa chọn đối diện với công việc đầy phức tạp, phiền não – mà ở đó, các mối quan hệ giữa con và sếp, con và các bạn đồng nghiệp (là những mối quan hệ thường xuyên tiếp xúc nên dễ gây phiền não hơn cả) mâu thuẫn với nhau, được bên này thì mất bên kia. Con cũng hiểu được tùy căn cơ mỗi người nên chuyện đó cũng đương nhiên sao mà tránh khỏi. Nhưng con có tính bẩm sinh là sân si với chuyện ai đó không hài lòng mình (con sân si với tình huống hơn là con người) nên con có phản ứng làm sao cho hài lòng và xoa dịu tất cả mọi người (hình như từ nhỏ đến lớn đây là “động lực và kim chỉ nam” trong vô thức chi phối toàn bộ cuộc sống của con). Vì không thể hài lòng tất cả nên con đã né tránh con người, nhỏ thì né bạn bè, bà con chỉ học hành làm việc nhà vừa ý mỗi ba mẹ thôi; giờ thì cũng ước muốn kiếm việc gì tự thân làm một mình cho khỏi đụng chạm ai. Mà cuộc đời đâu cho con chọn cái nhàn nhã đó! (âu cũng là nghiệp mà con đã ràng buộc hay phán xét người khác trong các kiếp sống và ngay cả kiếp này). Nếu trong thế gian này những thời điểm con phải dụng tâm phải tính toán thì hành xử thế nào mới đúng ạ? Đôi khi che đậy, khéo léo là điều cần làm thì có nên không? Khi mà cái vừa ý của người này lại là cái bất như ý của người khác? Khi mà chính quan niệm và lời nói của con người còn bất nhất với nhau? Con còn chưa hiểu thấu trong tục đế không bỏ pháp nào cần hiểu và hành sao mới đúng ạ? Mong thầy từ bi chỉ dạy cho con với ạ! Con cảm ơn thầy!
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa Thầy, đã lâu con không viết thư cho Thầy, đầu thư con chúc Thầy có chuyến hoằng pháp thuận lợi. Hiện tại con đang có một vướng mắc nhờ Thầy soi sáng hộ. Vừa rồi con có ông anh thân thương bị mất đột ngột do bệnh tim (44 tuổi). Ông anh thuộc tuýt người hiền lành, cư xử với mọi người luôn phải Đạo nhưng không hiểu sao Pháp lại đến với anh như thế. Theo như cái thấy của con thì tất cả mọi chuyện xảy ra đều là bài học của Pháp giúp mọi người giác ngộ. Nhưng con không hiểu Pháp này đến với ông anh con giúp anh con điều gì? Con xin cảm tạ Thầy.
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con da gap thay o nha cua DH Minh Anh khi do con co hoi thay ve chip phap thoai cua Thay nhung luc do Thay khong co, vay con xin hoi muon nhan duoc chip ay thi con phai lien lac voi nhung DH nao xin Thay cho con biet. Con hien dang o mien nam California. Con cam on Thay rat nhieu va con kinh chuc Thay duoc nhieu suc khoe. Con Diep
Xem câu trả lời
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Dạ! Con thưa thầy, khi làm việc con chú tâm, tâm hay nghĩ lăng xăng vào việc khác. Con thường dùng 2 cách: 1. Mở băng giảng của thầy lên nghe. 2. Tập trung tâm vào hơi thở. Làm như vậy lâu ngày có bất ổn và đúng ko ạ? Kính thầy chỉ giúp.
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính Thưa Thầy! Mong thầy hướng dẫn cho con làm thế nào để con có thể loại bỏ Tâm thấy ai hơn mình thì sinh tâm đố kỵ, ganh ghét. Bản thân con luôn dằn vặt và luôn tự hỏi tại sao lại có cái tâm xấu như vậy, mình phải làm sao để ngăn trừ được. Con kính mong được Thầy soi sáng ạ. Con thành kính đảnh lễ Thầy!
Xem câu trả lời
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Dạ thưa Thầy! Nay con muốn được trình pháp với Thầy! Con thực tập lời Thầy dạy, chỉ biết mọi thứ như nó đang là. Trải nghiệm mọi việc một cách tự nhiên, không phán xét, không đưa tâm sợ hãi hay tính toán mưu cầu gì vào cả. Con chỉ thận trọng chú tâm quan sát mọi cảm xúc đến đi như thế nào. Khi bệnh tật đến cũng vậy, con biết rằng có sinh rồi có diệt, cơn đau cũng là nhất thời. Con không sợ hãi mà chú tâm vào sự thở, xem diễn tiến của cơn đau, tiến triển của các biểu hiện bệnh đến đi ra sao. Thật tuyệt vời lắm Thầy ơi! Con cảm thấy thoải mái và làm tốt việc thận trọng chú tâm quan sát, định tĩnh mình mỗi ngày mà không còn lo lắng, sợ hãi với bất kỳ nghịch cảnh nào đang đến cả! Con cảm ơn Thầy nhiều lắm! Con biết Thầy đang bận nên con chỉ viết thư này để Thầy vui cùng con. Con mong Thầy nhiều sức khỏe!
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con xin thành kính đảnh lễ Thầy. Thưa thầy, cho con xin được mạn phép hỏi ngôn ngữ Pali (Nam Phạn) có phải là ngôn ngữ Chư Phật thuyết Pháp khai thị cho chúng sinh phải không ạ? Hay mỗi vị Phật Chánh Đẳng Giác sử dụng một ngôn ngữ để thuyết Pháp khai thị Sự Thật. Con xin chân thành cảm ơn Thầy. Xin thành kính đảnh lễ Thầy.
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thầy ơi! Quá trình tu theo pháp của Thầy, con thấy ra thế này: Nếu sống được trong thực tánh pháp, tức là luôn luôn hộ trì chân đế thì không phải sám hối nữa. Bởi vì nhân quá khứ đã tạo thì hồn nhiên đón nhận quả, còn thực tại thì sống trong vô nhân thì làm gì có tội. Thầy khai thị giúp con!
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con thành kính đảnh lễ thầy. Thưa thầy con xin trình pháp. Khi buông lung, thất niệm thì thực ra là lúc cái ta xuất hiện. Khi cái ta xuất hiện thì mới có mình, có đối tượng, có cảnh ngộ này hay khác. Khi tánh biết xuất hiện thì không có cái ta và các pháp vốn vô ngã. Bản ngã cũng vô ngã. Xuân hạ thu đông cũng vô ngã. Mọi sự vật, hiện tượng đều vận động theo bản tính của nó nên đâu có vấn đề gì. Khi thấy ta sân, ta khổ thì thực ra là đang trong mối quan hệ. Cái ta xuất hiện chấp cái sân là ta sân, chấp cái khổ là ta khổ. Như vậy là tạo mối liên hệ với sân, với khổ. Còn sân như nó đang là thì chỉ là cái vận động của sân thôi, còn khổ như nó đang là chỉ là trạng thái thể hiện tính chất tự nhiên của nó thôi cũng có sao đâu. Như con hiện tại chỉ có chánh niệm tỉnh giác hay không chánh niệm tỉnh giác. Khi chánh niệm tỉnh giác thì coi như xong rồi, đâu cần làm thêm gì nữa. Vì khi chánh niệm tỉnh giác tức là tánh biết rỗng lặng trong sáng xuất hiện, trọn vẹn trên thân thọ tâm pháp vì vậy mà bản ngã sinh thì thấy sinh, diệt thì thấy diệt, tâm thanh tịnh thì thấy thanh tịnh… Khi gọi tên tâm này là sân, trạng thái kia là khổ là đang rơi vào cái ta tu, cái ta nhận diện thực tại qua khái niệm và chủ thể là cái ta đang chịu khổ, đang đối kháng, đang toan tính, đang tu tập… Cứ để yên cho tánh biết tự thấy thì đối tượng của cái ta là hoàn toàn ảo tưởng y như trong giấc mơ vậy. Còn cái ta cũng không có nhưng sở dĩ thấy có là vì có một cái tưởng xuất hiện dưới dạng tư tưởng. Cái tưởng này tưởng là mình, tưởng là mình hiện hữu, tưởng là mình vui, mình buồn… Như vậy trong thế giới hiện thực thì không có cái ta. Trong sự tu học con có một cái mẹo. Sẵn đây con cũng muốn chia sẻ với mọi người. Có một lần tự nhiên tánh biết xuất hiện và không có khổ gì cả và nhờ nghe pháp nên con biết được là chỉ có bản ngã khổ chứ pháp không có khổ. Cho nên mỗi khi có chuyện rắc rối xảy đến hay phiển não gì đó thì con buông ra để yên cho tánh biết tự soi sáng. Nhờ vậy mà không bị bản ngã đánh lừa. Cho nên không khởi lên đối kháng, giải quyết… Cái mẹo này giúp con không đồng hóa với ngã và trở về với thái độ chánh niệm tỉnh giác vốn có sẵn. Con xin cám ơn thầy đã đọc. Con xin chào thầy.
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời