Câu hỏi:
Con kính bạch Thầy. Do nhân duyên gặp bệnh đau nặng cùng với gặp nhiều trắc trở, khổ đau khác trong cuộc sống. Nhưng thật may mắn cho con được Thầy soi sáng nên con đã can đảm trải nghiệm tất cả. Đúng như Thầy nói nhờ chủ động trải nghiệm khổ đau nên bản ngã của con rơi rụng nhiều. Lực chánh niệm mạnh hơn. Nhưng hiện tại bản ngã tham, sân, si của con nó vẫn xuất hiện một cách ma mãnh, vi tế đánh lừa con một cách tinh vi như: có chút ngã mạn, tự hào khi thấy, biết hơn trước đây, hoặc vì vẫn còn vô minh nên vẫn còn sai lầm trong nhận thức, hành vi, khi phát hiện ra thì tự trách mình… Chiều nay khi đi bộ bất chợt con thấy: Không định trước bất cứ điều gì mình cho là đúng để thực hiện ví như đã ngủ là phải chánh niệm tối đa để ngủ ngon giấc… mà điều quan trọng, cốt yếu bậc nhất của con là luôn chánh niệm, thấy biết bất cứ niệm nào sinh khởi với một thái độ rỗng lặng tự nhiên, những suy nghĩ, hay hành động sẽ tự phát đồng thời hay sau cái thấy biết. Còn khi không có niệm khởi thì để tâm tự thấy, biết một cách trong sáng, vô vi, vô ngã đối với thân, tâm, cảnh. Chỉ cần vậy thôi còn sau đó có những kết quả như thế nào, giải thoát hay không nó sẽ tự đến, không cần quan tâm. Đây là điều tưởng chừng đơn giản nhưng con biết cũng không đơn giản chút nào. Nhưng con tin và con quyết làm một cách nhiệt thành thì mới đoạn giảm được bản ngã, mới thực hiện được ý chỉ cốt lõi mà Thầy dày công chỉ bày cho chúng con ạ. Con mong Thầy nhận xét thêm cho con ạ. Con xin được tri ân Thầy ạ.
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời