Hỏi Đáp

Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa Thầy, con thấy ra được sự khác nhau giữa Thông Minh và Trí Tuệ, con xin trình với Thầy ạ: Con có biết một người bác cũng ngoài 60 tuổi, bác ấy là người rất thông minh, giỏi chuyên môn được nhiều người khen trong lĩnh vực làm của bác ấy. Tuy nhiên, bác ấy là một người nghiện rượu theo con biết bác ấy thích uống từ những ngày bác ấy còn trẻ, đến giờ thì bác ấy bị mắc ung thư – đã phải mổ cắt đi một phần trực tràng (không biết nguyên nhân ung thư có phải do bác ấy sử dụng nhiều rượu quá không ạ). Con biết người bị ung thư sức đề kháng yếu cộng thêm bác đã có tuổi và trải qua phẫu thuật nữa nhưng bác ấy khi thấy ổn ổn chút là lại uống y chang lúc chưa phát hiện bệnh vậy.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con kính chào Thầy! Gia đình con thành kính tri ân Thầy! Mẹ con đã mất ạ! Hiện tại chúng con đang mở băng niệm Phật ạ!

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con chào thầy ạ! Thưa thầy con thấy thế này: Cuộc đời sinh ra để con người giác ngộ, con cũng tương đối thấm rồi ạ, nhờ thầy! Nhưng từ đầu khởi sự, tại sao vũ trụ không ở trong sự lặng yên, hoàn hảo của nó mà lại sinh ra con người để rồi trầm luân rồi mới giác ngộ lại sự vĩnh hằng của vũ trụ rồi lại trở về lặng im vĩnh hằng? Cũng như Đức Phật, giờ ngài đã triệt ngộ, thì sự vĩnh hằng trong sự vận hành của vũ trụ (Pháp) cũng vậy thôi, cũng biết và im lặng… vậy ngay từ đầu vũ trụ hình thành cũng đã vĩnh hằng im lặng, chỉ là không có ai biết tới điều đó… Vậy cũng đâu có ý nghĩa gì cho sự giác ngộ ạ? Con nhớ có lần thầy nói đứa bé từ đầu đã có cái biết nhưng không có sự biết lại nó. Có phải là vũ trụ cũng như đứa bé, từ đầu đã giác ngộ vĩnh hằng, cũng đã ở trong niết bàn nhưng không có cái biết lại (Giác ngộ). Nó cũng như nếu chỉ có vũ trụ thì chẳng ai biết nó, nó cứ vậy mà tồn tại… không có nhận thức lại! Nhưng rồi sự nhận thức lại (giác ngộ) đó cũng không có ý nghĩa gì cả bởi vì nó cũng vậy thôi: Vũ trụ tự vận hành và có sự nhận thức về sự vận hành đó rồi cũng vậy! Vậy sự vận hành tự nhiên của Pháp và sự biết lại này đâu có ý nghĩa gì trong tổng thể? Hay nó đang phục vụ cho điều gì của vũ trụ hay tất cả chúng ta (vũ trụ và cái biết) đang trong một nhiệm vụ gì đó của Đấng tối cao nào đó sử dụng vũ trụ và cái biết để làm gì đó trong đó Pháp như một cỗ xe và cái biết điều khiển chúng? Con cảm ơn thầy, xin thầy từ bi giải nghi dùm con!

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính bạch sư. Con có một thắc mắc chưa thông suốt. Trong mười chướng ngại của thiền tuệ, trong đó có: niệm, hỷ lạc, khinh an, tinh tấn, định, xả và tuệ. Và trong thất bồ đề phần cũng có những giác chi tương tự như vậy. Vậy có sự khác biệt nhau hay không giữa hai trường hợp trên và làm sao phân biệt được rõ ràng? Kính mong sư khai thị.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa Thầy, Vài hôm trước trong lúc Thiền (theo dõi hơi thở) con có thấy lúc hít vào thì một luồng (rần rần không khí lạnh) bao trùm từ sau cổ tràn lên đỉnh đầu và đi xuống chân và chấm dứt, tiến trình này xảy ra khoảng trong vài hơi thở ra vô rồi hết luôn. Trường hợp như vậy khoảng vài mươi lần kể từ khoảng 6 năm nay. Xin Thầy cho con hiểu biết thêm. • Khi hít vào mới có hiện tượng này, và khi thở ra thì dứt (thường khi lặp lại khoảng 3 tới 5 lần) Xin Tri ân và kính chúc Thầy luôn an lạc. Con – Minh Hùng

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con xin kính chào các thầy ạ! Gia đình con có 1 người thân mất, nhà con mơ mộng hay kêu cầu khắp nơi không thấy về được… Đi mấy chỗ thì gặp 1 thầy nói gia đình bị bùa và người nhà con không về được, gia đình con có hỏi bùa ở đâu và hỏi cách giải bùa nhưng thầy ấy như kiểu sợ thứ gì ấy, cứ lảng tránh và không dám nói bất cứ thứ gì. Gia đình con nghi có người đã yểm bùa vào người thân nhà con. Chị em con định lên cô đồng để hỏi nhưng chưa biết có nên hay không. Con xin các thầy làm phước làm đức giúp gia đình con trả lời sự nghi vấn này với ạ. Có thể tìm ra bùa ở đâu và cách giải bùa không ạ? Con đội ơn các thầy ạ.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con thành kính đảnh lễ thầy. Thưa thầy con đã thấy ra được vấn đề của con trong cuộc sống này. Con đã có thể tự mình tu tập mà không cần phải nương nhờ vào ai khác kể cả những bài pháp thoại của thầy. Con đến với Đạo Phật là để học cách ứng xử với những bất toàn trong đời sống mà không bị rơi vào phiền não khổ đau hay sai lầm trong đối nhân xử thế. Đó là mục đích rất cụ thể. Thầy dạy tu là để thấy ra vô thường, khổ, vô ngã. Thầy cũng dạy Đức Phật trở nên hoàn toàn là vì ngài giác ngộ ra sự bất toàn của đời sống. Sự sống nơi mỗi người thì đã hoàn hảo rồi, không có bất toàn gì cả. Trước đây con nghĩ những tai nạn, hiểm nguy, thất bại, nợ nần… là sự bất toàn. Nhưng thực ra nó đến và đi theo đúng nguyên lý vận hành của pháp cho nên nó hoàn hảo. Bất toàn chỉ là những ý niệm tâm lý của con người khi nhận thực về hạnh phúc và khổ đau theo quan niệm chủ quan mà thôi. Người ta cho rằng hạnh phúc là thế này, thế kia và để có hạnh phúc thì phải hành động, phải tập hợp các điều kiện cần và đủ để đạt được mục đích đề ra. Nếu đạt được thì người ta cho đó là hạnh phúc, là ý nghĩa đời sống. Nếu xảy ra trở ngại để không đạt được thì họ gọi đó là bất toàn. Nếu đạt được rồi nhưng lại bị mất hoặc sợ mất thì họ gọi đó là bất toàn. Như vậy bất toàn mà nhiều người thường nghĩ nó xảy đến tất yếu khi họ muốn và hành động để có hạnh phúc về gia đình, con cái, sự nghiệp, địa vị… Đây là chỗ để cái khổ sinh lên nhằm nhắc nhở mọi người rằng: “Thấy ra chưa, không như ý muốn ngươi đâu”. Một tập khí trồi lên đã mang khuynh hướng trở thành rồi, nói chi là thái độ tạo tác trở thành. Phiền não khổ đau là điều tất yếu. Giác ngộ ra sự bất toàn chính là giác ngộ ra cái ta ảo tưởng. Chính là thấy ra tập đế, khổ đế. Chính xác là Tánh biết phát hiện ra tập đế, khổ đế. Như vậy trong thực tánh pháp không có sự bất toàn, bất toàn chỉ là sản phẩm của cái ta ảo tưởng, bất toàn không có thực. Theo con thấy thì cao nhất của con người là sống tùy duyên thuận pháp. Những khuynh hướng chia sẻ đạo bây giờ phần nhiều là hướng Phật tử đến mục tiêu tìm kiếm sự hoàn hảo trong cuộc đời. Điều này đồng nghĩa với việc họ không thấy lập trình hoàn hảo của pháp là đưa đến giác ngộ nên họ tưởng khổ đau là sai lầm của pháp nên họ cố gắng sửa sai bằng cách chỉ cho Phật tử tìm kiếm an vui trong đời. Cái đó chỉ kéo dài luân hồi sinh tử và thọc gậy bánh xe pháp. Khổ đau là manh mối đầu tiên để một người có thể giác ngộ ra sự thật. Thông qua khổ đau mà mình mới có thể tìm về nguyên nhân thực sự đưa đến khổ đau là gì và cũng đồng thời thấy ra đâu mới thực sự là giác ngộ giải thoát. Con thấy ra được nguyên lý của câu nói: “Khi xúc chạm việc đời, tâm không động không sầu”. Đây không phải là rèn luyện để có một nội tâm đặc biệt khác thường để không động không sầu. Mà đó là tâm bậc thánh đã vắng bóng cái ta ảo tưởng. Cảnh giới tâm của bậc thánh thì thấy việc đến đi như thực, không có ta, của ta, tự ngã của ta thì tất nhiên là không tham ưu, dính mắc cho nên không động là đương nhiên chứ không phải gồng lên để tâm chánh niệm tỉnh giác miên mật. Miên mật là cố nắm giữ cái mình cho là tốt đẹp được luôn hiện hữu. Tóm lại: Một người nếu không muốn khổ sở vì những bất toàn trong đời thì đừng cố sửa sai vận hành của pháp bằng những phương pháp nghe rất thiền như Vipassana, minh sát tuệ… Mà phải trở về trọn vẹn trong sáng với thực tại để học ra bài học mà pháp đem đến. Con xin cám ơn thầy đã đọc. Con xin chào thầy.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

A di đà phật kính bạch thầy thầy con xin được hỏi nếu con muốn quy y con có nên đến chùa xin thầy ở chùa đó trước không ạ hoặc là đến chùa đăng kí trước ạ xin thầy giải đáp thắc mắc cho con con xin tri ân công đức của thầy a di đà phật

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Dạ thưa Thầy! Con xin trình pháp ạ. Theo cái thấy của con thì Tinh tấn chính là cùng ý nghĩa với “con đường trung đạo”. Tinh tấn là không phóng dật, không chạy theo cái ta tham, sân….là buông mọi ý đồ tạo tác của bản ngã, chỉ để yên mà thấy. Để yên mà thấy không có nghĩa là chỉ ngồi không không làm gì, chỉ ngồi nhìn. Bởi vì như thế gọi là làm biếng thì đúng, không phải tinh tấn. Tinh tấn cũng ngược lại với giải đãi. Ngược lại với giải đãi không phải là nỗ lực cố gắng để chống lại giải đãi. Trong trường hợp này thì phải tuỳ vào từng tình huống cụ thể. Nếu lúc nhận ra đang giải đãi là lúc đang nghỉ ngơi không có gì cần giải quyết thì chỉ cần quan sát lại xem giải đãi nó đang như thế nào, nếu không được thì chỉ cần thấy đang giải đãi là được. Nếu đó là lúc có việc cần giải quyết thì phải tuỳ mức độ cần cố gắng của công việc đó để cải thiện bằng nhiều cách, như con thì con thường đi pha cà phê uống để tăng thêm sự tỉnh táo. Như vậy Tinh tấn chính là trung đạo, không thiên bên này, cũng không thiên bên kia. Vậy nên sẽ không bị mắc vào bờ này hay bờ kia. Nếu con có chỗ nào sai xin Thầy chỉ ra giúp con ạ. Con xin cảm ơn Thầy!

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thầy ơi, Con quy y lại với thầy thì có làm theo nghi lễ như quy y trực tiếp, là thầy đọc các giới và con thọ giới lại từ đầu rồi thầy ban pháp danh không ạ. Hay là làm theo cách nào ạ. Vì lần trước con hỏi thầy nhưng chưa rõ hình thức lắm ạ. Quy y từ xa có được không thầy.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời