Hỏi Đáp

Ngày gửi:

Câu hỏi:

Dạ thưa Thầy! Con rất cần những lời răn dạy của Thầy ngay lúc này. Có những suy nghĩ trong đầu con đối với người thân mà con không thể thông suốt được – Với mẹ con, mẹ con bán hàng tạp hóa tại nhà, dường như mọi chi tiêu trong gia đình là một mình mẹ con gánh vác. Bố con không đóng góp nhiều. Giờ con 22t, nhưng những gì còn đọng lại từ hồi bé là những lần mẹ con bị áp lực về vấn đề tiền, đôi khi mẹ con tức giận lên bố, lên các chị của con. Vì thế khi có thể giúp đỡ mẹ thì con luôn cố gắng bằng nhiều cách. Đó có thể là: Con luôn muốn tiết kiệm, mua đồ ăn vừa đủ, tắt điện khi không dùng, giúp mẹ bán hàng. Khi đi học xa, phải ở trọ, con cũng cố gắng tiết kiệm chi tiêu và đi làm thêm để tự chi trả tiền phòng, cuối tuần cũng cố gắng về để bán hàng (vì mẹ con hay đi giao hàng nên sẽ đóng cửa). Nhưng mẹ con lại khác, mẹ con luôn mua thật nhiều đồ ăn, có khi mua 4-5 mớ rau cho một ngày, rồi hôm sau lại mua tiếp. Đã rất nhiều lần bỏ phí đồ ăn, con cảm thấy thật không tài nào hiểu nổi. Dù con đã góp ý nhiều lần với mẹ con nhưng mẹ con không hề tiếp nhận ý kiến đó. Những khi nhìn những đồ ăn phải bỏ, lòng con lại nổi sân. Con phải làm sao đây thầy? – Cũng là một câu chuyện về mẹ con, có lần con bán hàng nhưng không biết giá bán, con có gọi cho mẹ con để hỏi, nhưng mẹ con nghe một lần nhưng không nghe rõ nên chưa trả lời được, con gọi lại thì mẹ con tắt máy không do dự, cũng chẳng gọi lại cho con. Lúc đó con cảm thấy rất tổn thương. – Mẹ con chẳng bao giờ khen con cái, trước mặt con hay với người ngoài. Dù con của mẹ cũng hơn nhiều người. Thậm chí khi chị con có khúc mắc với người yêu, đồng nghiệp, chị con kể cho mẹ nghe. Nhưng lúc nào mẹ cũng trách cứ chị. Trong khi con lại cảm thấy chị con không hề sai, mẹ con không bao giờ đặt mình vào vị trí của con mình để hiểu. Đó chỉ là 3 trong nhiều câu chuyện đè nặng lòng con. Con không thể nào thoát khỏi câu chuyện đó. Con rất mong được thầy chỉ bảo cho con.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con kính chào Thầy. Con cảm tạ ân đức của Thầy. Qua chỉ dạy của Thầy có một điều con thấy ra khi con quán sự chết thì con thấy được không có cái ta nữa, con thấy được khi mình biến mất thì buông tất cả rất dễ. Nhất là những lúc con Thấy rỗng lặng là như con đang biến mất, và tất cả như đang dừng lại. Vì vậy con lại dùng sự biến mất của con (con thấy quán sự chết là thấy mình biến mất) để đối trị với cái ta của con, con thấy cuộc đời vẫn trôi qua từng giây phút khi con biến mất có sao đâu! Con có lạm dụng sự đối trị này không Thầy, con tạ ơn Thầy!

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính bạch sư. Con hiểu chữ Thái Độ tức là Tâm và Trạng Thái tức Tâm Sở, như vậy có đúng không. Kính mong sư khai thị.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Dạ Thưa Thầy! Khi con đã thấy ra sự khổ của tham ái, sự khổ của đời sống gia đình thì con lại khởi lên cái sự khổ khác đó là khởi lên mong muốn rời bỏ mối quan hệ đó, đồng thời lại có sự đấu tranh khác bảo rằng hay là mình nên nhẫn nại học bài học thanh tịnh giữa cái khổ. Tâm lý xuất hiện như vậy là do con chưa thật sự thấy rõ sự thật hay do con thay đổi hành vi chưa đúng tốt? Con phải làm gì trong trường hợp này? Kính xin Thầy chỉ dạy cho con. Con thành kính tri ân Thầy!

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính bạch Thầy con có những vướng mắc, kính xin Thầy dạy cho con tỏ tường ạ. Những ngày qua con ngủ trưa ở võng con thấy rất lạ trong 11 ngày con nằm võng ngủ trưa ở phòng khách con ngủ từ 13h đến 14h giờ hoặc hơn 1 chút. Trong 11 ngày thì có 8 buổi trưa cứ xấp xỉ trên dưới 1 giờ thì con thấy qua sự cảm nhận có ai đó cầm vào võng phía trên đầu con lắc giật nhẹ như có thầm ý gọi dậy vì ngay lúc đó con tỉnh liền tất cả 8 lần đó con đều tỉnh ngay dù lúc đó con đang ngủ thật, lần đầu khi con thấy lắc như vậy vì tưởng có người nên con quay ngửa đầu lên nhìn không thấy ai cả, lần thứ hai con cũng tỉnh ngay nhưng không nhìn lên nữa mà nhìn võng xem võng có bị đung đưa không nhưng con không thấy có dấu hiệu gì khác lạ của võng và tim con vẫn đập cùng sự thở bình thường, 6 lần sau con cũng thấy y như vậy nhưng con trọn vẹn với mình hơn. Nói chung cả 8 lần đó con thấy cảm giác toàn thân vẫn dễ chịu khinh an, trong nội tâm vẫn bình yên an lạc không có sự sợ hãi hay giật mình. Khi ba lần đầu con định trình Thầy nhưng con lại khuyên mình cứ trọn vẹn tiếp để rõ ràng hơn và rồi hôm nay sự trọn vẹn con vẫn chỉ thấy như vậy vì vậy con trình hỏi Thầy. Thưa Thầy từ nhỏ tới lúc con 39 tuổi con là người tin ma và sợ ma do cái tính có sẵn nên con bị ảnh hưởng từ vị thầy đầu tiên tà kiến vẽ đủ điều… rồi một duyên làm con sanh tâm nghi ngờ vì thầy ấy không có đức tính thành thật, sau đó 8 năm tiếp theo đổ về đây con không tin có ma nữa và không hình thành thế giới siêu huyền. Con thầm nghĩ có hay không có không phải việc của con, không liên quan gì đến con và con đã ứng dụng pháp hành từ Thầy: Thiền trong mọi oai nghi nơi cuộc sống ngay hiện tại, điều chỉnh nhận thức hành vi và nay con không dám nói nghĩ những điều mình chưa thực nghiệm. Dạ thưa Thầy cũng thời gian gần đây con thấy vài lần sự nhiệm mầu rất trùng hợp dường như không phải tự nhiên nhưng rất tự nhiên và con lại khuyên mình “chuyện của pháp không phải chuyện của mình, thêm thắt làm gì cho chướng ngại” thế là con buông lăng xăng ra. Thưa Thầy con nôm na kể kính mong Thầy giảng dạy thêm cho con . Con thành kính tri ân thầy.

Các chủ đề liên quan:

| | |

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa thầy, sau khi được nghe một người bạn của con đi tu chia sẻ câu chuyện của bạn ấy, con muốn hỏi, tại sao hiện giờ có nhiều người đi tu, ngoài đời họ có nhiều bằng cấp, vào chùa thì học hỏi nhanh, có người mới đi tu nhưng con thấy họ có thể là sadi nhưng hoàn toàn có khả năng làm đạo mà bị nhiều người đi tu trước đó phản đối, nói rằng mới tu mà thích thể hiện. Tại sao, đi tu rồi mà vẫn còn phân biệt và tại sao lại không cho những tu sĩ trẻ mới thọ giới được làm đạo?

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Dạ thưa Thầy, con cùng một người bạn rất mong được gặp Thầy. Được biết qua tuần sau Thầy lại đi thuyết pháp, không biết trong tuần này tụi con có thể được gặp Thầy tại chùa Bửu Long không ạ? Con cảm ơn Thầy!

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Dạ thưa Thầy, một người khi giác ngộ có phải sẽ buông bỏ bản ngã mong muốn thay đổi mọi thứ cho tốt đẹp theo ý mình mà hoàn toàn chấp nhận mọi pháp đến với mình nhưng vẫn sáng suốt thấy rõ tâm có tham sân si hay không đúng không ạ? Cho nên vì vậy như Thầy nói là dù ở Bĩ hay Thái thì vị này vẫn Thái Cực. Khi pháp đến với mình một cách tự nhiên dù là hoàn cảnh thuận hay nghịch cũng đều để mình thấy ra bản thân có phản ứng tham sân si trong đó hay không, còn nếu bản thân mình muốn pháp thay đổi theo ý mình mà sự thay đổi này được đúng ý sẽ làm cho mình bị trói buộc hoặc tự mãn trong đó. Nhưng bản chất cuối cùng thấy ra sự thật vô thường khổ vô ngã để không còn nắm bắt điều gì ở đời, con hiểu như vậy có đúng không ạ?

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con kính chào Thầy ạ! Thầy ơi, mẹ chồng con đang hấp hối, con và người nhà cần làm gì lúc này để tốt nhất cho mẹ ạ? Mong Thầy cho chúng con lời khuyên ạ! Con xin thành kính tri ân Thầy!

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con cung kính đảnh lễ Đức Thế Tôn! Con cung kính đảnh lễ Thầy! Thưa Thầy! Rảnh rỗi là con vào trang trungtamhotong.org này. Không phải để hỏi, mà chỉ để đọc. Đọc câu hỏi của mọi người rồi đọc câu trả lời của Thầy. Cứ thế mà con không biết chán! Bởi ngoài trường học cuộc đời còn có trường học “trungtamhotong.org” này. Thật tuyệt Thầy ơi! Bởi biết bao mảng đời, biết bao hoàn cảnh đều được chia sẻ ở đây để cùng nhau học hỏi để thấy ra sự thật hiện tiền. Thưa Thầy! Con chưa đựơc diễm phúc gặp Thầy, con chỉ nghe pháp thoại của Thầy, con chỉ đọc trên trang web mà cuộc sống của con đang dần thay đồi tốt hơn. Thưa Thầy! Những bài pháp thoại của Thầy vi diệu lắm! Con luôn thắc mắc con là phụ nữ mà sao quá ngang bướng, quá cứng đầu cứng cổ, luôn chống đối, luôn mong muốn mọi thứ, mọi người phải theo ý mình. Cho nên khi bắt đầu nghe pháp thoại của Thầy con đã thấy mình sai bét ngay từ giây phút đầu tiên! Con dần dần từng bước điều chỉnh mình lại. Trước đây con như con tàu bị trật đường ray, may mà biết thắng lại và kéo con tàu trở lại đường ray của nó. Pháp thoại là năng lượng giúp con tàu chạy bon bon. Thưa Thầy! Khi biết tất cả những việc xấu tốt, những người xấu tốt đến trong cuộc đời con đều mang đến cho con những bài học quí giá, và khi con biết sống sẵn sàng đón nhận những điều đó thì con mới thấy cuộc sống thật đẹp, thật đáng trân quý và thông cảm cho những ai còn đang chưa thấy ra sự thật. Pháp thoại của Thầy vi diệu ở chỗ con nghe đi nghe lại càng thấy hay cũng chính đề tài đó! Chồng con giờ ghiền nghe pháp thoại của Thầy. Vợ chồng con hiện đang chia sẻ pháp thoại của Thầy cho nội ngoại hai bên, cho bạn bè gần xa và đang hướng dẫn con gái mình sống theo nguyên lý ấy. Đọc thư Thầy trả lời mọi ngừơi mà con xúc động đến ứa nước mắt vì sự ân cần và nhẫn nại giảng giải cho mọi ngừơi thấu hiểu. Và mỗi khi nghe Thầy cất tiếng là mỗi khi giúp con trở về với thực tại đang là. Thưa Thầy! Thầy đã để lại cho đời một kho tàng vô giá! Con không biết phải dùng ngôn từ nào để cảm tạ ân đức thâm sâu của Thầy! Con nghĩ sau chuyến hoằng pháp ở Úc Thầy đã trở về chắc Thầy mệt mà vui phải không Thầy? Thầy nghỉ ngơi nhiều nhiều một chút nghe Thầy. Kính thư. Con.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời