Hỏi Đáp

Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con thưa Thầy. Xin Thầy cho con hỏi tại sao thời gian vài năm trở lại đây mỗi khi gặp hay nghĩ về mẹ hoặc em con con lại hay bị nổi tức lắm ạ. Điều này cứ lặp đi lặp lại hằng ngày khiến con rất mệt. Chỉ cần hình ảnh họ hiện lên dù trong tâm trí hay gặp trực tiếp con cũng đều vậy? Bất kể hành động gì của họ con cũng thấy chống đối, khó chịu. Chỉ vài năm trở lại đây, lúc trước con hoàn toàn bình thường không bị như thế. Con phải làm gì thưa Thầy? Con xin kính chúc Thầy luôn khỏe mạnh, mọi Phật sự đều viên thành.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa Thầy, gia đình con đang chuyển chỗ ở từ thành phố và tìm nơi ở mới ở vùng quê cao nguyên ạ. Trong quá trình tìm kiếm con thấy rõ được sự bất toàn và hai mặt của tất cả các nơi ạ. Gần đây con cảm nhận được một mảnh đất khá phù hợp với gia đình nhưng lại gần với nghĩa trang ạ. Bản thân con đang có suy nghĩ là không sao, miễn mình luôn sống đúng tốt, tôn trọng mọi người mọi vật thì sẽ không sao cả. Nhưng về mặt cảm xạ học mà con đã được học thì ở gần nơi nghĩa trang thì môi trường sẽ có nhiều âm khí, không tốt cho sức khỏe người dương ạ. Vì vậy tâm con đang có chút băn khoăn nhờ Thầy chỉ dạy thêm giúp con ạ. Con xin thành kính tri ân Thầy khai thị ạ!

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con thưa thầy, con đang trải qua cơn đau răng, con định chịu mà không uống thuốc giảm đau, con cố gắng nhìn cơn đau như một phần cơ thể và không mong muốn thoát ra khỏi cơn đau nhưng khi nằm yên tĩnh thì cảm giác đau càng nổi lên rõ rệt và át đi lí trí, tâm chỉ có 1 suy nghĩ là làm cách nào để chấm dứt cơn đau thì mới ngủ được. Có vẻ cơn đau giúp con nhìn ra định tâm của mình còn yếu quá đúng không thầy?

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính bạch Thầy. Đã lâu con sống trải nghiệm, chiêm nghiệm muôn mặt của cuộc sống mà không hỏi Thầy. Giờ đây con ngày càng không thấy lo lắng, sợ hãi điều gì nhiều. Con chỉ thấy hiện tượng, trạng thái và hiểu ra một cách tổng quát nhất và con thấy luôn bình an. Có lẽ cái thời hay suy tư, luận giải đầy khổ đau đã qua rồi. Nhờ có cơ duyên của con và đặc biệt là nhờ có Thầy khai sáng nên con đã lĩnh hội được điều vô cùng quý báu. Giờ con sống yêu đời hơn, làm việc hợp lý, hiệu quả hơn, nội tâm mạnh mẽ và tự do hơn mà ít ai biết. Con thấy giờ đây trong con có năng lượng của tình yêu thương thuần khiết. Bất kể trạng thái cảm xúc như thế nào con cũng không ngại và trọn vẹn được. Con luôn soi sáng một cách dễ dàng thân tâm mình và mọi sự, mọi vật. Con đã được trang bị một phương tiện và cũng là mục đích sống vô cùng thiện xảo, an lành để sống sáng suốt, không hại người, ung dung, tự tại, giữa cuộc đời nhiều biến động và khổ đau này. Con xin vô cùng biết ơn Thầy ạ. Con xin kính chúc Thầy khỏe mạnh, trụ thế dài lâu và đem lại lợi ích cho nhiều người ạ.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con kính đảnh lễ Thầy. Thầy kính, con kính chúc Thầy luôn thật nhiều sức khỏe và thân tâm thường an lạc ạ. Thưa Thầy, xin cho phép con trình pháp cùng Thầy và cũng thành tâm mong Thầy khai mở thêm cái khúc mắc cho con trong pháp hành ạ. Lúc tâm con an lạc, nhẹ nhàng, thư thái thì con không muốn nói nhiều, thích im lặng mỉm cười và quan sát hơn. Lúc đó bản ngã muốn lăng xăng làm gì, con nhìn nó, con cười nhẹ với nó là nó dừng lại liền. Nhưng khi con không thư thái nhẹ nhàng thì con hay làm theo bản ngã. Ví dụ con muốn nhắn tin cho ông xã, nhưng lúc tâm nhẹ nhàng thư thái thì con chỉ cười và THÔI. Nhưng lúc tâm không được an lạc nhẹ nhàng thì con hay nói làm lăng xăng theo cái ngã. Nhiều lúc con thấy tâm con im lặng mỉm cười mà có rất nhiều hỷ lạc. Nhiều lúc thì con lại bị mất và vẫn sân khi ngoại cảnh tác động. Thật ra hoàn cảnh của con không có nhiều thời gian để hành thiền ngồi miên mật, nên đa số con làm gì thì nhận biết việc đó thôi. Nhưng cũng sắp xếp mỗi buổi sáng, con dậy sớm đọc một bài kinh, ngồi thở tự nhiên buông xả khoảng 30 phút rồi sau đó con hay quán tưởng lại giấc mơ ngày xưa: cách đây 7 năm ở trà đạo 5 giờ sáng chùa Bửu Long, con thấy các vị chư Thiên bay trong không trung nhiều lắm, ai cũng đẹp và họ chỉ im lặng mỉm cười với con. Con nhớ hoài giấc mơ đó và con thấy có rất nhiều an lạc nhẹ nhàng, con cũng mỉm cười trong sự im lặng với rất nhiều hỷ lạc. Nhưng khi con có những giấc mơ sợ hãi tỉnh dậy con sử dụng tâm nhẹ nhàng hỷ lạc này thì nó không có hiệu quả, tâm con vẫn dao động và sợ hãi. Có phải lúc đó do con thiếu định và xả không ạ? Và mỗi lần con vui quá, phóng tâm quá thì con hay nhớ đến Thầy vì con cảm nhận từ trường định lực của Thầy rất cao, thế là tự nhiên con im lại và trở về hiện tại liền, không còn cười đùa hay phóng tâm nữa. Nhưng nếu con cố định tâm lại thì con không còn hỷ lạc, không cười hồn nhiên vô tư như trẻ thơ được nữa. Vậy con sai ở chỗ nào ạ? Mỗi lần con nhớ đến nụ cười của Thầy là con thấy tâm mình trong sáng và hồn nhiên liền, có nhiều lúc con cười theo Thầy nữa. Con đã trình bày tất cả, xin Thầy chỉ dạy thêm cho những cái yếu kém, thiếu sót và sai lầm của con. Con tri ân Thầy thật nhiều ạ.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thầy ơi, con có nghe rất nhiều pháp của thầy cùng nhiều thầy khác nữa mà vẫn ko thực hành được. Con nghe riết mà giờ ko biết tìm bài nào nghe tiếp được nữa.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Dạ thưa Thầy! Khi con kêu gọi vận động mọi người giúp đỡ ai đó thì con nên giữ tâm như thế nào để lợi lạc cho mình, cho người ủng hộ và người nhận ạ? Xin Thầy chỉ dạy cho con. Con xin thành kính tri ân Thầy ạ!

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Dạ thưa Thầy, con thắc mắc điều này. Dạ có phải khi Thầy trả lời rằng: thấy ra bản chất cuộc đời, hiểu được cuộc sống này là gì, thấu hiểu bản chất đời sống, học bài học mà cuộc đời mang lại v.v… Đó có phải là Thầy muốn nói đến bản chất của thế gian là Vô thường, khổ, vô ngã không ạ? Con xin cám ơn Thầy!

Các chủ đề liên quan:

| |

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính Sư! Khi con vừa có vợ và đứa con đầu lòng lúc đó con mới bắt đầu thực sự tìm hiểu Phật Pháp và bắt đầu đi tìm câu trả lời con cuộc đời của con. Con muốn khám phá ra cuộc đời đích thực là gì và vì sao con lại có mặt ở đây… Trước đó con luôn không hiểu vì sao hạnh phúc khổ đau cứ lập đi lập lại… dù con phát hiện ra nó cũng k biết nó đến từ đâu và cuộc sống con như 1 lập trình cứ lập đi lập lại mãi như vậy. Con đến với Đạo Phật vì nguyên do đó, con đã thưa với Sư tâm sự với Sư về việc con k học qua trường lớp thiền viện gì cả, nhưng trên đường đi con có phước duyên được nhiều vị Sư Thầy các chú chỉ dạy cho con. Đến hôm nay con vẫn là 1 người tại gia, nhưng tâm đã xuất gia. Con luôn thắc mắc về việc này. Các vị thường nói phải bỏ vợ bỏ con và cả gia tài sự nghiệp, phải qua chùa hoặc thiền viện bỏ cái dục lại thế gian mới gọi là tu. Con xem vợ con gia đình là duyên để con quán chiếu, con k tham đắm vào việc của thế gian. Nhưng k phải con đi tìm cái niềm vui cao cả gì hơn. thấy người ta khổ tim con rung động, con có thể cho đi nhiều hơn, thương người nhiều hơn… và tự quán chiếu cái tâm của mình rõ hơn. Thật con có cảm nhận được niềm vui của sự vắng lặng, rỗng rang, không phiền não. Nhưng khi con chia sẻ với các bạn đồng tu về điều đó, dù các bạn có chửi con, nói con gì con cũng không phiền cho lắm, con chỉ quán chiếu những gì các bạn nói, con không biết mình trải nghiệm nhiều cách như vậy có tốt? Con giờ chữ nghĩa hình như không làm tâm con chạy theo nữa, buông ra con cũng không nghĩ gì đến nó nữa. Một người tu tại gia như con vậy có vấn đề không ạ? Đức Phật và các Sư bỏ gia đình đi xuất gia, thân và tâm điều xuất gia cả… Một người cư sĩ tại gia như con có thể tu mà không sai theo lời dạy, không bị mê mờ về dục vọng, không để những ý niệm thành phiền não được không thưa Sư? Những vị la con chửi con về việc đó con không phiền nhưng con xét nơi con rõ đang có vợ có con… không dám trả lời, không dám nói về điều con cảm nhận, dù tu tại gia vẫn có thể tu được. Kính Sư chỉ dạy cho con.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa sư phụ! Thầy có thể chỉ cho con chỗ hay của ông Krishnamurti không ạ? Tình thương mà ông ấy đề cập như là giải pháp cứu rỗi cho sự tồn tại của nhân loài. Con thấy có gì đấy lan man. Theo con tình thương cần phải có tuệ giác nhìn rõ chân tướng thiện ác thì đấy mới là tình thương thực sự. Giống như tình thương của ĐỨC PHẬT đối với ĐỀ-BÀ ĐẠT-ĐA. Tình thương mà không thấy rõ mọi mặt đời sống thì tình thương có thể gây hậu quả hại người hại mình hại chúng sinh. Ngoài ra con thấy thi thoảng lướt mạng thấy Phật tử nọ Phật tử kia tạo blog trang Facebook chia sẻ về PHẬT PHÁP. Nhưng con thấy hầu như là toàn cóp nhặt, thực sự là nhiễu loạn PHẬT PHÁP. Hiếm có bậc chân sư nào xuất hiện bừng sáng như thầy. Con thành kính đảnh lễ và tri ân thầy. NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH-CA MÂU-NI PHẬT.

Xem câu trả lời