Hỏi Đáp

Ngày gửi:

Câu hỏi:

Bạch Thầy cho con được hỏi từ nay đến Tết âm lịch, không biết Thầy có lịch ra Hà Nội giảng Pháp không ạ? Con mong muốn được biết để lại được trực tiếp nghe Pháp và thành tâm muốn quy y Tam Bảo. Con cảm ơn Thầy ạ!

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa sư ông, sư ông có thể giải thích cho con được rõ là “bhavanga, tâm hộ kiếp, tiềm thức, vô thức và hữu phần” là gì được không ạ? Con thành kính tri ân sư ông ạ!

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa sư ông con thấy dạo này con đã ít bị ngôn ngữ khái niệm chen vào khi ngồi thiền. Có khởi lên con quan sát nó thì nó cũng hết. Nhưng con ngồi một lúc thì thay vì ngôn ngữ hình ảnh lại xuất hiện. Ví dụ con vừa tập viết thư pháp thì khi ngồi con sẽ hiện hình ảnh tay đang viết, hoặc vừa học lớp gì thì con sẽ thấy hình ảnh đang ở trong lớp. Những lúc như vậy con nên làm thế nào ạ. Vì ngôn ngữ thì dùng được chứ hình ảnh càng nhìn thì càng thấy ạ. Xin sư ông khai thị cho con. Con cảm ơn sư ông.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thầy kính mến! Cách đây vài ngày con may mắn được nghe đọc tụng bài Bát Nhã Tâm Kinh đã được phiên dịch ra tiếng Việt. Trước đây con nghe bập bõm qua tiếng Hán nên con không hiểu, vì không hiểu nên con cũng không để tâm lắm. Nhưng khi được nghe bằng tiếng Việt thì con thấy bài Kinh rất hay và hoàn toàn giống với những lời Thầy đã khai thị cho chúng con Thầy ạ. Mọi người thường thích nhất câu đầu trong bài Kinh “Quán Tự Tại Bồ-tát hành thâm Bát-nhã Ba-la-mật-đa thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách”. Nhưng con thì tâm đắc nhất là câu “Dĩ vô sở đắc cố, Bồ-đề Tát-đỏa y Bát-nhã Ba-la-mật-mật-đa cố, tâm vô quái ngại” (Vì không có cái gì để đạt được nên tâm vô ngại). Cả bài kinh là nói về Tánh Biết không sinh không diệt. Nói về quá trình “Thành đạo” của Bồ-tát. Cốt lõi là vì “Vô sở đắc” mà Bồ-tát thấy ra Tánh Biết, vì buông xuống hết, không có gì để đạt được mà Tâm vô ngại (Nên Bồ-tát Quán Thế Âm còn có tên là Vô Ngại Đại Bi), vì tâm vô ngại cái gì đến thì đến, cái gì đi thì đi nên Bồ-tát đạt đến cứu cánh Niết-bàn. Chư Phật ba đời cũng là cùng một “con đường” như vậy mà thành Phật. “Con đường” đó không phải là đạt được thành tựu gì mà chính là “Vô Sở Đắc” (Chẳng có đạt được cái gì cả). Con thấy đây chính là “quá trình thành đạo” của Đức Bồ tát Siddhattha. Con chia sẻ điều này mong sao nhiều người đang hàng ngày đọc tụng Bát-nhã Tâm Kinh có thể hiểu được và thấy ra. Từ đó có thể tìm về nguồn của Chánh Pháp, tự mình trải nghiệm và khám phá để giác ngộ dựa trên những lời khai thị của Thầy. Con mong Thầy luôn khỏe, đó cũng là niềm hạnh phúc lớn lao của chúng con ạ. Con xin đảnh lễ Thầy!

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con thành tâm đảnh lễ Thầy. Kính bạch Thầy. Con hiểu “thận trọng chú tâm quan sát” cũng là Giới Định Tuệ. Nhưng có lúc con quan sát rất rõ là con đang cầm bình nước cẩn thận đặt vào vòi nước màu đỏ… Vậy mà con vẫn uống vào miệng kết quả là phỏng. Con thấy bản thân mình sao hậu đậu dữ vậy? Đã thấy rõ mà sao còn uống. Như vậy là trong lúc uống con không chánh niệm. Con chỉ chánh niệm lúc hứng nước thôi. Đúng là phải chánh niệm trong từng phút giây. Trong từng sự việc dù là rất nhỏ. Con có chút thất vọng về bản thân, dù biết là phải có sai lầm mới rút ra bài học cho mình. Kính mong Thầy chỉ dạy thêm. Con kính chúc sức khỏe Thầy.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính bạch Thầy, Con muốn tham gia học lớp giáo lý Phật học (dành cho người chưa xuất gia, người học Phật tại gia) theo Phật giáo nguyên thuỷ. Kính mong Thầy tư vấn cho con chùa Nguyên Thuỷ nào có các khoá học này ạ. Con cảm ơn Thầy thật nhiều.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa sư ông hai ngày qua con có trải nghiệm cảm giác tự nhiên vô tâm, sáng suốt định tĩnh trong lành, thấy biết tự nhiên. Con thấy lần này con làm khá tốt, con đi kinh hành để tâm rỗng lặng, cảm nhận bước chân, xúc chạm của chân trên đường, cảm nhận gió xúc chạm qua da, tai nghe tiếng chim hót, tất cả đến tự nhiên và con nhận biết tự nhiên. Ngôn ngữ cũng it khi khởi, có khi khởi lên con chỉ chú tâm hơn một chút quan sát nó thì nó tự nhiên hết mà con không có ép buộc đè nén nó. Khi con đi ngoài chỗ có ánh đèn thì sự chú tâm của con bình thường nhưng khi đi vào bóng tối thì sự chú tâm lắng nghe của con tự điều chỉnh thận trọng hơn (vì cảm giác sợ sự nguy hiểm trong bóng tối) khi đi bình thường con cũng chú tâm bình thường, chỉ biết mình đang đi nhưng khi có người đi ngược chiều lại gần thì con cũng tự điều chỉnh sự chú tâm để tránh họ. Tuy vậy nhưng cũng có ngày con thấy sự thấy biết lại không được như vậy, có khi con lại dễ xao lãng mất tập trung hơn, nhưng con cũng không phiền não mà con hiểu rằng thân tâm mình nó vô thường như vậy đó. Có ngày tâm sẽ dễ dàng trong sáng chánh niệm, có ngày lại không được như thế vì bản chất thân tâm mình là vô thường, vì vô thường thay đổi liên tục nên nhiều khi cũng sinh bức bách khó chịu nhưng nhìn kĩ lại nó không có chủ thể nhất định mà do nhân duyên hội tụ như do thời tiết khí hậu, sức khỏe tâm sinh lý hay do mắt thấy tai nghe điều gì đó mà tác động đến trạng thái thân tâm như vậy, dù trạng thái thân tâm có thay đổi thì cái thấy vẫn thấy đúng cái trạng thái đó, mệt thấy mệt, khỏe thấy khỏe, định tâm thấy định tâm mà tán loạn thấy tán loạn. Cứ thấy đúng vậy thôi. Nhưng thưa sư ông, nhiều khi mình làm việc hay đi học, nó có hạn về thời gian mà mình phải làm ngay cả lúc mình không muốn làm. Vậy mình nên thương lượng với cái tâm chán nản buồn chán như thế nào khi mình cần phải làm việc cho kịp thời gian ạ? Con cảm ơn sư ông.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy, Dạ con xin trình bày với Thầy cách hiểu và cách thực tập của con về lòng tốt và sự tử tế, xin Thầy từ bi chỉ dẫn giúp con ạ. Khi con học viết bài luận thì có một đề tài như sau để thảo luận: “Các quốc gia có nên có hình phạt tử hình cho người phạm tội hay không?” Theo góc nhìn của con thì con nghiêng về phía không nên. Vì nếu họ phải chết thì họ cũng chưa học ra bài học giác ngộ cho chính họ trong đời này. Bởi vì thực sự, sâu thẳm bên trong tâm thức của những người phạm tội, họ có nhiều vết thương và vấn đề tâm lý mà bản thân họ không nhận ra hoặc không biết cách tháo gỡ. Như Đức Phật đã từ bi thức tỉnh Agulimala khi Agulimala nghĩ mình đã tới bước đường cùng, không còn chỗ quay đầu. Theo con thì chỉ có lòng tốt, sự tử tế và từ bi mới có thể thức tỉnh những người phạm tội. Như Đức Phật đã dạy: “Chinh phục cơn giận bằng tình thương, quỷ dữ bằng sự tử tế; Chinh phục người khốn khổ bằng tự do, và người nói dối bằng sự thật” (“Conquer anger by love, evil by good; Conquer the miser with liberality, and the liar with truth.”) Theo đó, khi chỉ dạy những đứa em, đứa cháu trong nhà khi tụi nhỏ làm sai, con cũng nghiêng về hướng thức tỉnh chúng để chúng hiểu tại sao phải làm điều đúng hơn là dùng hình phạt. Con hiểu như vậy có đúng hướng chưa ạ? Con cám ơn Thầy ạ.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con Kính chào Thầy! Những lúc gặp chuyện, trong con lại khởi lên ý ác, sau đó lại khởi lên ý thiện, thiện ác đấu tranh với nhau. Con xin hỏi có phải thiện ác lúc này là do bản ngã tạo ra, còn tánh biết thì không thiện cũng không ác phải không Thầy? Sau khi ý ác khởi sanh con chỉ biết sám hối. Mong Thầy khai thị cho con. Con kính chúc Thầy nhiều sức khỏe và xin tri ân Thầy. Con.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa Thầy, có lần con đọc câu hỏi của một bạn hữu trên đây nói rằng kiếp này chết đi thì kiếp sau làm gì mà biết được kiếp trước như thế nào nên việc làm ác hay làm thiện đại loại là không quan trọng. Khi quan sát lại chính mình con thấy ra rằng câu hỏi của bạn hữu này chỉ dựa trên phỏng đoán của lý trí lý luận, vì khi quan sát chính mình con thấy mỗi khi mà hành động nào không đúng tốt thì lập tức có cảm giác bất an, lo lắng. Hay làm một việc gì đó sai xấu, thì luôn bị dằn vặt. Cho dù cố gắng dùng lý trí ý thức rằng mình không việc gì phải sợ… nhưng tự động bên trong xuất hiện những cảm giác đó. Con hiểu ra tại sao có những người làm việc xấu ác nhưng họ vẫn cảm thấy không hối hận vì hạt giống tâm si hay vô minh trong người này rất nặng chỉ khi nào đụng phải khổ đau thì mới thức tỉnh. Điều con không hiểu tại sao điều này như một quy luật của tâm, khi làm việc xấu ác thì đau khổ, khi làm việc thiện lành thì tâm được hoan hỷ, mát mẻ. Con không hiểu điểm này, mong Thầy chỉ dạy mặc dù con vẫn biết mình đang muốn hiểu theo lý trí vì cái thấy của con chưa rõ tường tận về mình. Con xin cám ơn Thầy!

Các chủ đề liên quan:

| |

Xem câu trả lời