Hỏi Đáp

Ngày gửi:

Câu hỏi:

Dạ thưa Thầy. Con nhận thấy mình còn nhiều dính mắc, nhất là với cái đẹp. Như là con rất mê hoa: con thích chưng hoa trên bàn thờ Phật (đi chùa mà không mua được hoa tâm con bức rứt), trồng hoa, ngắm hoa và sưu tầm các loại nước hoa… bạn con bảo rằng mê đắm quá thứ gì mà không đủ phước sau này dễ đọa vào cõi xấu và khuyên con nên thực hành Bát quan trai giới cho giảm bớt dính mắc. Con xin Thầy cho con lời chỉ dạy ạ. Con cám ơn Thầy.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con kính bạch thầy! Con đọc quyển soi sáng thực tại của thầy, trong mục trà đạo ngày 02/08/2016 thầy có nói “… Chánh định là định đúng hướng, Ko vô tướng vô tác vô cầu mà Đức Phật dạy, vì vậy chỉ cần thân thư giãn, tâm buông xả mọi ý đồ trở thành của bản ngã để trả tâm trở về với bản chất thanh tịnh văng lặng tự nhiên của nó, đó là định vô vi vô ngã…” Trước nay khi hành thiền (đặc biệt là thiền ngồi) con theo hướng dẫn này của thầy để tâm buông xả thì tâm liền lắng dịu và tự đi vào định, lúc đó tâm tự an trú tự nhiên. Tuy nhiên ngày 03/03/2020 con thấy thầy trả lời cho một đạo hữu rằng: “2) Định có hai yếu tố chính là nhất tâm và xả, vậy khi hoàn toàn thư giãn buông xả chính là định, mà định thì hiện tại lạc trú.”. Con phân vân quá ko biết hành thế nào cho đúng mong thầy chỉ dạy giúp con (là với thân thư giãn, tâm buông xả để đi vào định thì đó là định vô vi vô ngã hay là hiện tại lạc trú ạ). Con kính chúc thầy vạn an.

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa thầy, ví dụ như khi con đạt được điều con mong muốn, con thấy sinh ra tâm vui vẻ hân hoan. Nhưng khi điều ấy hoại đi con cảm thấy buồn bã. Vậy có phải trong cái vui này đã có cái buồn kia không ạ. Có lúc con thử cảm nhận cái vui con thấy nó bớt đi và nó không thực sự là cái vui như trước kia con vẫn tưởng.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con kính chào thầy! Như thầy hướng dẫn chúng con tu là tu trong đời sống hàng ngày, nhưng trong đời sống hàng ngày đôi lúc cũng phải nhớ lại những việc trong quá khứ, đôi lúc cũng phải có kế hoạch cho tương lai (VD như nhớ lại việc hôm trước đối tác làm ăn của mình nói gì, ngày mai phải gặp ai…). Thầy cho con hỏi: 1/ Làm sao khi nghĩ về quá khứ hoặc tương lai mà không rơi vào luân hồi sinh tử? 2/ Cách mà bậc giác ngộ suy nghĩ về tương lai hoặc quá khứ. Con cám ơn thầy.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con kính thưa Sư Ông, Con thành kính đảnh lễ Sư Ông và kính xin Sư Ông cho con sám hối ạ. Con sáng nay lại không thành công trong việc ái ngữ, lại nói những lời khó nghe. Con tỉnh giác còn yếu và trong những trường hợp con nghĩ con hành động bảo vệ con thì con trở nên tiêu cực, để kẻ xấu họ tránh xa. Tuy nhiên thì con cũng không nên như vậy khi đã hứa trước Tam Bảo ạ. Con cúi xin ăn năn sám hối, lần sau con sẽ suy nghĩ kỹ hơn nữa khi nói và luôn gieo những lời ái ngữ để làm đẹp cho đời, mọi người xung quanh. Con xin chân thành tri ân Sư Ông. Con kính chúc Sư Ông tứ đại điều hoà, luôn là nơi bình an giác ngộ để Phật tử chúng con nương nhờ ạ. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính, Con.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Dạ, con chào Thầy ạ! Thưa Thầy, cái duyên với thiền bắt đầu khi còn đi học phổ thông, đến nhà sách con thấy có quyển dạy môn yoga trong đó có nói đến ngồi thiền, tự nhiên con thấy chữ thiền sao quen thuộc quá nên muốn tìm hiểu mặc dù trước đây con chưa biết qua thiền hay đạo Phật. Rồi có lần đọc được bài viết về Bát Nhã Tâm Kinh trên mạng con lại muốn tìm hiểu, từ từ theo nhân duyên con đã tìm hiểu qua nhiều bài viết, thuyết giảng của các thiền sư thiền tông. Sở dĩ con muốn đọc nhiều như vậy là vì những bài viết, thuyết giảng đó một là đem đến nhiều mâu thuẫn, hai là không thực tế để áp dụng. Nhờ vậy mà con mới có duyên tìm đến đạo Phật nguyên thủy, và lại qua nhiều tìm hiểu con phát hiện các bài viết “nguyên thủy” cũng nói nhiều kiểu gây mâu thuẫn. Đợi đến khi con thấy “ớn” rồi mới quyết định “nghỉ chơi” với thiền luôn. Đã đem các sách sưu tập bỏ hết thì clip khai thị của Thầy trên youtube mới hiện ra trong sáng rõ ràng mà giản đơn làm sao, mọi mâu thuẫn trước đây con đã hiểu nguyên nhân. Giờ ngồi nghĩ lại tự nhiên mỉm cười một mình vì sau những trải nghiệm ở trên con thấy mình quá may mắn, thân người khó được lại được Thầy từ bi khai thị cho gặp chánh pháp, giống như đi từ mạt pháp qua tượng pháp rồi lần về chánh pháp vậy, thật kỳ lạ. Từ bây giờ con sẽ ứng dụng những lời Thầy khai thị vào cuộc sống thường ngày để không phụ lòng Thầy. Con xin đảnh lễ cảm ơn Thầy! Mong Thầy luôn mạnh khỏe.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa thầy! Thầy cho con hỏi một việc – con đã được nghe một số bài giảng của Thầy, trong đó có bài thầy giảng “bản chất cuộc đời là vô thường, khổ, vô ngã”; có bài thầy giảng là “đời không phải là bể khổ mà mỗi người tự tạo ra bể khổ cho chính mình”. Con thấy chưa hiểu, kính mong thầy chỉ bảo. Con thành kính tri ân thầy.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con kính lễ Sư ông, sư ông cho con hỏi. Diệt thọ tưởng định là sao, có giống với cái định như cái “đồng hồ chết” mà thây thường hay ví dụ không thầy? Con cảm ơn Sư ông, chúc sư ông được pháp thể khinh an ạ.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thầy ơi! Từ khi con được nghe Thầy giảng, mỗi lúc con thấy tâm mình sáng hơn một chút. Tu không phải là điều gì cao siêu, huyền bí, cũng không phải tu để thành gì, hoặc đạt được điều mong ước tốt đẹp gì hoặc cố gắng mua vật phóng sanh thật nhiều, đọc kinh thật nhiều để tích phước như những gì con được nghe và cứ cố gắng trước đây. Và tu cũng không phải là sự ủy mị của 1 trái tim yếu đuối sợ bị đọa lạc nên mới tu tập. Giờ đây con thấy ra rằng, tu đơn giản là quay về thành thật với chính mình, trọn vẹn với từng trạng thái khởi lên nơi tâm mình, nơi thân mình. Thành thật và chấp nhận tham, sân, si có mặt nơi chính mình. Chẳng chống đối các trạng thái trong tâm cũng chẳng chống đối ngoại cảnh, chẳng trách mình mà cũng không trách ngoại cảnh. Khi con quay về thành thật với chính mình, thì con không còn để ý đến hay suy luận thái độ của người khác hoặc là đánh giá nhận xét người khác nữa. Từ đó con cũng không bị thái độ, hành động hay lời nói của người khác ảnh hưởng đến trạng thái tâm mình nhiều. Cũng nhờ đó, mà khi có vấn đề gì cần quyết định, con không cần phải đặt lên bàn cân của lý trí để tính toán. Cũng không phải lấn cấn giữa cái gọi là chọn con tim hay lí trí. Con cũng không còn suy nghĩ là mình phải đặt ra lý tưởng sống sao cho ý nghĩa hay gì nữa cả. Con chỉ nhận thấy rằng khi mình quay về quan sát, thành thật với chính mình thì tự động có 1 nguồn năng lượng gì đó làm cho mọi người quanh mình đến gần mình họ thấy không bất an. Vậy là con thấy hoan hỉ rồi! Mọi việc tiếp theo pháp sẽ lo. Chỉ có điều là con không thể diễn tả hết được bằng lời những gì con cảm nhận được với Thầy và mọi người. Mỗi lần con nghe lại pháp thoại, thì con lại cứ muốn thốt lên ” À, đúng rồi, con thấy ra rồi! Vậy đó Thầy! Con thật vô cùng biết ơn Thầy đã khai thị và chỉ dạy cho chúng con. Con biết ơn Thầy thật nhiều!

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa Thầy, khi quan sát hơi thở mình đọc thầm câu “Hơi thở vào, tôi biết hơi thở vào. Hơi thở ra, tôi biết hơi thở ra”, hay chỉ dùng tánh biết để chú tâm, định tĩnh, trong sáng quan sát hơi thở ra, vào ạ? Khi niệm “Bản tính thanh tịnh, trong sáng (bằng tiếng Pali) thì mình niệm thành tiếng hay niệm thầm, hay dùng tánh biết quay lại quan sát nó ạ? Con xin cám ơn ạ.

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời