Hỏi Đáp

Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa thầy làm sao để xuất hồn ạ?

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con cảm ơn thầy đã nhớ đến trường hợp bệnh rối loạn ám ảnh của con. Con đã chủ động tránh những tin tức tiêu cực nhưng đôi lúc trong sinh hoạt, công việc hàng ngày con bị vô tình tiếp cận những tin tức thời sự . Con nhận thấy điều này không biết có đúng không. Con đang mang thai bé thứ 2, đợt này lúc căng thẳng con cũng nghĩ đến việc đi khám lại, nhưng con lo sẽ nếu phải dùng thuốc ảnh hưởng đến thai nhi, rồi con lo đến viện dễ lây dịch bệnh covid trong thời gian này, rồi không muốn con cái bị mang tiếng mẹ của nó bị bệnh và không muốn đồng nghiệp đánh giá… Thầy cho con hỏi là những cân nhắc, đắn đo đi khám hay không là bản ngã xen vào đúng không thầy, có nghĩa là có bệnh thì phải đi khám và uống thuốc, việc nếu phải uống thuốc có ảnh hưởng đến thai không bác sĩ sẽ cân nhắc, con cái mình sau này lớn nó có bị mang tiếng không là duyên nghiệp của chúng, đến viện mình đã cẩn thận rồi có lây dịch hay không là do pháp vận hành, đồng nghiệp đánh giá như nào là việc của họ….con không cần cân nhắc nhiều đúng không ạ, tùy dấu hiệu bệnh nặng nhẹ, nếu cần khám thì cứ đi thầy nhỉ.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa thầy! Khi làm việc lao động tay chân thì con có thể thực hành biết mình đang làm, tâm nhập với Pháp. Nhưng khi con đọc sách, tài liệu xử lý công việc, con dễ bị thất niệm, tâm cuốn theo các ý nghĩ truyền tải của người viết để hiểu nội dung. Khi quay về biết mình đang đọc thì con lại bỏ rơi nội dung hoặc hiểu không sâu. Phải chăng đọc ‘hiểu’ là một dạng tác ý rồi kính thưa thầy? Xin thầy cho con hướng dẫn trong thực tập này ạ?! Con cảm ơn thầy!

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa thầy có những khi con cũng thấy vô ngã thầy ạ. Ví dụ sáng nay khi mắt con nhìn vô tường, chợt con thấy: ồ, chỉ có mắt thấy sắc, không có “ta”. Hoặc có khi cái ta vắng bặt, con lại thấy “ranh giới ta và mọi vât” biến mất. Thế nhưng nhiều lúc con cũng thấy, cái ta khởi lên và tạo tác, gây ra nhiều đau khổ. Thực ra lúc đó con cũng lờ mờ biết là việc này không nên làm. Thế mà cuối cùng vẫn làm để rồi gây ra hậu quả là phiền não khổ đau. Vậy là lúc đó con không đủ chánh niệm tỉnh giác nên vẫn bị ý muốn của “cái ta” lôi cuốn thúc đẩy đi phải không ạ?

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính bạch Thầy, Tới hôm nay con mới hiểu được câu “Tâm không làm muôn việc Công đức trở về không” Thực ra để thấy con đã trải qua quá trình dài mới có thể làm mọi việc với cái tâm không, vẫn từng ấy việc mà làm cảm thấy rất nhẹ nhàng, không mệt mỏi. Hồi đầu khi tâm con khởi tâm lăng xăng, con muốn dẹp nó đi, sau con mới nhận ra con còn sân nhiều. Sau đó con lại tham cái tâm không một cách tự nhiên thế là con lại bị chìm đắm vào tâm si, gần như là buông xuôi mọi chuyện. Cho tới một ngày con mới ngộ ra là mọi thứ chỉ thấy thì tâm không có lực đối kháng thì sẽ không khổ. Tuy con biết cái thấy của con chưa hoàn toàn và còn lúc nọ lúc kia, nhưng với con lúc này cũng không còn quan trọng nữa. Một lần nữa con biết ơn và cảm ơn Thầy rất nhiều ạ. Con chúc Thầy luôn mạnh khỏe.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa thầy cho con hỏi về nghĩa của từ pháp. 1) Thế nào là khái niệm? Thế nào là sự vật hiện tượng? 2) Câu “Thị pháp trụ pháp vị, Chư Phật thường hiện tiền” nghĩa là gì? 3) Con muốn có cái bài tiếng Pali mà thầy hay đọc trước khi giảng.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa sư ông cho con hỏi. Có hai cách để ta có thể thoát khỏi những suy tưởng miên man là quan sát những tư tưởng đó cho đến khi nó biến mất và hai là đưa tâm về với giây phút thực tại. Sư ông có thể cho con hỏi, sự khác nhau giữa hai cách này? Với con, nếu con quan sát chúng thì con sẽ bị phiền não lôi đi. Và con cũng đã tự làm khổ mình bằng cách tự tạo cho mình khổ đau trong các mối quan hệ mà con biết sẽ dẫn đến khổ đau, vì có lần khi gặp đau khổ, con đã nghĩ đến Phật, Pháp, Tăng và con đã có sự tinh tấn và an lạc. Từ đó con đã hình thành thói quen là tìm kiếm khổ đau để tâm trở về tu tập. Xin sư ông cho con lời chỉ bảo. Con xin tri ân sư ông.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thầy ơi, một thời gian con đọc trên mục hỏi đáp và nghe pháp của Thầy, con thấy mình đã nắm được và thực hành những lời thầy dặn dò, con thấy mình làm chủ được cảm xúc của mình sau mỗi suy nghĩ lăng xăng. Nhưng gần đây con tình cờ đọc được bản tin về 1 tội ác, tâm lý con thực sự bị ảnh hưởng thầy ạ. Có lúc con thấy mất niềm tin vào con người và bản thân con nữa, cảm giác cái ác mình và mọi người có thể gây ra tùy tiện và nguy hiểm quá. Và những ám ảnh về những việc tốt xấu mà mình và mọi người có thể làm nó cứ lảng vảng trong đầu con làm đầu con căng thẳng và không trọn vẹn với thực tại được. Xin thầy cho con lời khuyên để nâng đỡ con với ạ.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Dạ thưa trong hỏi đáp 07-03 Sư Ông có trả lời Quan sát tư tưởng một cách trọn vẹn chính là đang trở về với hiện tại”. Đây chính là ứng ra “trở về trọn vẹn tỉnh thức” không buông lung đúng ko ạ ? Trong sự trải nghiệm của con khi tâm ứng pháp “trở vệ trọn vẹn tỉnh thức ” con thấy ra 3 trường hợp. TH1: Nếu ngay lúc đó tâm đang trong trạng thái yên ổn hay có sự định tĩnh vừa đủ thì một vọng tưởng, hoang tưởng, suy nghĩ vừa xuất hiện tâm liền thấy và quay trở lại thực tại, vọng tưởng tự mất. TH2: Tâm đang mệt, xáo trộn nhưng vẫn có sự định tĩnh mặc dù rất ít. Khi vọng tưởng xuất hiện, tâm thấy ra và vọng tự diệt đi, nhưng đặc biệt vừa diệt đi nó lại xuất hiện hoặc vài giây sau xuất hiện lại, tần suất sinh diệt xuất hiện biến mất cứ liên tục trong một ngày, cho đến khi tâm quay lại trạng thái không mệt thì nó mới dừng xuất hiện. Dù rằng lần nào vọng tưởng xuất hiện con liền thấy. TH3. Thực ra 2 trường hợp trên là những lần hiếm hoi con vào được pháp “trở về trọn vẹn tỉnh thức”. Còn lại thực ra trình độ tâm của con đang ở TH3 là nhiều. Và trong trường hợp 3 này lại chia ra A và B. Đó là tâm ít khi định tĩnh, hầu như luôn xáo trộn, khi vọng tưởng xuất hiện. Về A con cũng thấy ra NHƯNG luôn có cảm giác lực đẩy của nó kéo mình đi. Ví dụ: Vọng tưởng về một việc gì ở tương lại mặc dù con thấy ra nhưng vẫn bị nó kéo đi không hay biết, cho đến khi kéo con theo nó tưởng tượng một hồi con mới sực tỉnh. Về B con thấy ra nhưng khi thấy mà quay trở lại thực tại, ngay sát na con thấy vọng tưởng để quay lại thực tại, con cảm nhận rõ ngay sát na đó có Ý THỨC BẢN NGÃ xen vào, và khi quay lại thực tại thì lúc này chỉ có sự thận trọng chú tâm quan sát thôi. Ý thức chỉ xuất hiện và xen vào cực nhanh trong khoảnh khắc thấy ra vọng tưởng để trở về. Về A và B đều là TH3 chỉ là một cái bị kéo theo lâu, một cái thì thấy ra liền. Nhưng đều rơi vào sự trở về thực tại nhờ ý thức bản ngã. Nó khác xa với TH1 và TH2. Con muốn hỏi là ở A khi bị kéo đi như vậy con cũng nên thấy luôn cái lực đẩy của tập khí quán tính đúng phải ko ạ? Cả A và B của TH3 làm cách nào con có thể trở về trọn vẹn tỉnh thức một cách tự nhiên của tánh biết chứ không bị xen vào sát na của ý thức bản ngã? Con xin thành kính tri ân Sư Ông!

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con kính đảnh lễ Thầy, Thầy cho con hỏi là có phải khi mình sống với tánh biết là dòng suy nghĩ trong tâm mình sẽ dừng lại, không còn nữa, lúc đó chỉ có tánh biết biết và ứng ra hành động thôi đúng không ạ. Con kính Thầy hoan hỉ giải nghi giúp con ạ!

Xem câu trả lời