Câu hỏi:
Thưa thầy, sau thời gian xoay quanh liên tục cảnh giác tâm với cái thấy, trì chú, tụng kinh, niệm Phật, nghiên cứu giáo lý… bây giờ tự nhiên con không làm gì hết, không có khởi ý tìm tòi gì nữa, sách không muốn đọc, giảng pháp càng không muốn nghe, cả cái cảnh giác cao độ cũng không còn. Khi nào thấy cơ thể nặng nề thì biết nặng nề, khi nào hôn trầm thì thấy hôn trầm, khi nào lo lắng thì thấy lo lắng, hết thì thấy hết,… mà đặc biệt chỉ còn cảm thọ nổi lên còn trong ý nghĩ đã tĩnh lặng rất nhiều, con chỉ thấy bên trong mình không còn bó buộc gì nữa, giờ chỉ có bó buộc ở bên ngoài thôi và cũng không cảm thấy khổ sở như lúc trước nữa. Tuy nhiên cái con quan tâm là cái thấy bị ngăn che có lúc thấy ngăn che có lúc không thấy nên con biết mình vẫn còn bị hạn chế. Con cám ơn thầy.
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời