Hỏi Đáp

Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính bạch Sư Ông, Con ngồi thiền, chủ định là thiền Vipassana, tư thế ngồi kiểu Miến Điện (Burmese posture), được 1 tiếng. Trải qua các giai đoạn: – Cảm nhận rõ bụng phòng-dừng-giảm-xẹp hẳn (và ngược lại) – Cơ thể yên (không đau nhức tê mỏi) – Tâm thỉnh thoảng sinh diệt – Rồi đến, không thấy tâm sinh diệt Khi không thấy tâm sinh diệt thì có phải tác ý gì không hay cứ ngồi yên theo dõi ạ? Xin Sư Ông từ bi chỉ dạy. Nguyên Đức

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Dạ con kính đảnh lễ Thầy! Dạ thưa Thầy con xin trình bài thơ ạ. Trong ngoài đều vắng lặng. Không ngã, không chúng sinh Các pháp đều bình đẳng. Vốn bất diệt bất sinh. Con kính chúc Thầy mạnh khoẻ!

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Có một bạn đồng tu của con niệm Phật được 4 năm. Thì đột nhiên tiếng niệm cứ vang lên trong đầu mà không cần dùng miệng niệm. Ngủ ít. Nhưng người thì khỏe. Có điều cố chấp nhiều. Thích định lại. Thưa Thầy phải làm sao? Thường ngồi lâu mà không biết đang ngồi. Có khi thì thấy gặp vị này nọ dạy hay nói một câu pháp. Xin Thầy hoan hỷ giúp. Con cảm ơn Thầy.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thầy, con thấy như thế này về Tùy duyên thuận pháp, tùy duyên có nghĩa là cái duyên nào đúng lúc đến với mình mà mình có thể cống hiến và giúp đỡ được với tâm trong sáng thì đó là thuận pháp. Ví dụ khi con ngồi nói chuyện với khách hàng, vị ấy tự nhiên bóp tráng đến nỗi đỏ da, trong giây phút đó con lại đắn đo nghĩ mình hỏi cũng không giúp gì được nên thôi vậy, biết đâu đó là bài học của vị ấy, nhưng trong con sự quan tâm đã chiến thắng, con liền hỏi cổ có sao không, cổ nói là chóng mặt quá. Chồng con nghe vậy liền bảo cô tháo mũ bảo hiểm và khẩu trang ra, cổ mới giật mình biết là mình không khỏe nên vội nhờ con rót một ca nước. Nghĩ ngơi uống nước xong cổ mới khỏe lại. Con đã chiêm nghiệm lại tất cả những hành động có ích của mình toàn không vì một chủ đích nào cả, mà chỉ vì thấu hiểu cái khổ mà hành động để giúp mình và người thoát khổ đúng lúc, đúng thời điểm mà không phải do con tính toán hay năng lực gì của con, mà tất cả như có sẵn chỉ đến lúc con cần làm một cái gì đó thôi, dĩ nhiên như thầy dạy là chỉ làm đúng khi tâm trong sáng, chứ tâm bất an lo sợ thì làm cái gì cũng không đúng tốt (cái này con cũng thấy từ những cái sai do mình tạo duyên thuận ngã). Con xin cảm ơn thầy.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính bạch Sư Kính sư hướng dẫn cho con Khi con chán nãn thấy mọi sự điều vô nghĩa thì con nên làm gì? Dù con quan sát tâm nhưng không thay đổi được gì và tình trạng nầy kéo dài mấy ngày. Xin Sư giúp con Con cám ơn Sư và kính chúc Sư sức khỏe

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa Thầy! Dạo này con nhận thấy khi các đối tượng xuất hiện ứng với căn nào thì tâm nhận biết tại đó, sau đó nó thu về một chỗ nào đó để rồi khi các đối tượng của các căn xuất hiện thì tâm lại ứng ra đó để nhận biết. Như vậy có sao không Thầy?

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Câu chuyện bồ tát cứu đàn hổ cũng cao cả! Nhưng theo chân ĐỨC PHẬT khai thị chân lý, mới là cứu độ đích thực!

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa sư ông, Con xem nhiều clip có hiện tượng người bị vong nhập và hầu đồng nhập thánh, rồi các nhà tiên tri nói về tương lai Chúng có thật không ạ?

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Dạ, thưa Thầy! Con thấy có nhiều nơi cũng dạy trẻ em ngồi thiền, con không biết đó là thiền gì cũng không biết là họ phải dạy bằng cách nào để đứa trẻ hiểu được mà làm theo? Thầy ơi, cho con hỏi thiền Vipassanā có dạy cho trẻ em được không? Làm sao cho các bé hiểu được : 1) Thận trọng, chú tâm, quan sát 2) Trở về, trọn vẹn, tỉnh thức 3) Trong lành, định tĩnh, sáng suốt 4) Rỗng rang, lặng lẽ, trong sáng  Con kính xin Thầy từ bi khai thị. Mong Thầy luôn mạnh khỏe!

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Dạ thưa Sư Ông cho con hỏi khi “trở về trọn vẹn tỉnh thức“ con thường thấy ra trường hợp một cảm giác rất bình thường không có gì gọi là vui vẻ, hân hoan, phấn khởi hay an lạc, hạnh phúc gì cả. Nhưng cũng chẳng buồn hay đau khổ. Tưởng như bình thường như vậy nhưng tâm cảm nhận cảm giác này một hồi là chịu không nổi, phải nhúc nhích loay hoay hay kiếm việc để làm chứ không chịu nổi cảm giác quá bình thường này. Như vậy làm sao những vị giác ngộ có thể an lạc biểu hiện trên gương mặt sự thư thái, hoan hỷ như vậy ạ. Vì con nghe Sư Ông nói Niết-bàn là sự nguội lạnh. Con xin cảm ơn Sư Ông!

Xem câu trả lời