Câu hỏi:
Thưa Thầy! Cho con cung kính đảnh lễ Đức Thế Tôn và cung kính đảnh lễ Thầy! Thưa Thầy! Con không dám làm phiền Thầy vì biết Thầy rất nhiều việc, con chỉ muốn chia sẻ trên trang web này khi mà nhiều tháng ngày qua con đã ứng dụng pháp Thiền trong đời sống của Thầy chia sẻ. Con bắt đầu nghe pháp thoại của Thầy qua pháp thoại của Sư Giới Đức. Con là vì tò mò muốn tìm hiểu Thầy là như thế nào mà Sư Giới Đức hết lời kính nể và ngợi khen! Thế là từ tháng 9/2018 con bắt đầu nghe pháp thoại của Thầy. Đầu tiên trên Youtube, con gặp bài nào là con nghe bài nấy. Con thấy lạ lắm, vì lời Thầy giảng dừơng như trái ngựơc với những gì con hiểu biết trứơc đó! Càng hiếu kỳ, con càng nghe nhiều. Điều gì chưa hiểu con sẽ nghe đi nghe lại nhiều lần. Vừa nghe con vừa đối chiếu vào cuộc sống của con. Cho đến một ngày đẹp trời, mọi thứ vỡ oà, là lúc con hiểu ra vấn đề, cũng là lúc con thấy mình đã nhận thức sai quá nhiều dẫn tới hành vi của con cũng tầm bậy tầm bạ! Con cứ muốn cuộc sống và mọi thứ, mọi người xung quanh phải theo ý con! Không đựơc thì con phiền não khổ đau, rồi con đổ thừa cho hoàn cảnh, đổ thừa cho chồng con, đổ thừa cho cả gia đình chồng! Giờ, trong hoàn cảnh dịch bệnh này, nghĩ lại con càng thấy xấu hổ với chính mình và không ngờ mình đã sống thật quái đản như vậy Thầy ạ! Vừa rồi, con mới ở Chicago về ngày 6/3/2020 theo vé khứ hồi con mua từ tháng 11/2019 của hãng Eva. Trước khi quyết định về con hơi bối rối, con tính viết thư hỏi ý kiến Thầy coi có nên về hay không. Vì bạn bè bên Mỹ khuyên con nên ở lại và ai cũng nói con rất may mắn bởi dịch bệnh xảy ra mà con lại đang được ở chỗ rất an toàn, biết bao nhiêu người muốn như con mà không được! Nhưng con thì không nghĩ vậy! Con nghĩ dịch bệnh sẽ không chừa ai, và thế giới không còn chỗ nào là an toàn cả bởi con người bao nhiêu năm sống có bảo vệ được môi trường, chỉ toàn là phá hoại thêm thôi, và giờ con người phải trả giá là một sự thật không tránh khỏi! Và, cuộc sống của con, quanh con là vô thường mà con phải thấy! Hằng ngày, hằng giờ hàng tỷ tế bào trong con chết đi rồi sinh ra tế bào mới trong từng sát-na con phải biết! Cho nên mỗi tối, khi đặt lưng xuống con đều mỉm cười nghĩ đến cái chết “giả sử đêm nay mình chết” để sáng mai thức dậy sẽ sống tốt hơn! Và, con cũng học ở Thầy khi ngồi trên máy bay, con giả sử mình có thể chết trong chuyến bay này! Cho nên, ngày về con không sợ chết mà con chỉ sợ con đem con virus về lây cho người thân, lây cho cộng đồng! Nghe con nói vậy, anh xã con la “vợ về từ vùng an toàn mà!” nhưng con nói “lỡ trên máy bay có người nhiễm sao mình biết được, về đến nhà vợ sẽ tự cách ly 14 ngày đó!” Mặc dù có hơi lo lắng mấy ngày trước đó, nhưng con nhớ lời Thầy giảng – mọi thứ đều do Pháp vận hành, mình lo cũng không giải quyết được gì! Cho đến khi ra tới phi trường O’Hare ở Chicago vắng teo, lên máy bay thấy cũng vắng teo! Phi hành đoàn và tiếp viên hàng không của hãng Eva đều đeo khẩu trang và đeo găng tay hết! Họ bố trí hành khách ngồi cách nhau một ghế trống, dãy ghế ở lối đi được bỏ trống luôn để hạn chế tiếp xúc, máy bay vệ sinh sạch bóng, và phun thuốc khử trùng rất kỹ! Thấy người ta kỹ lưỡng như vậy con yên tâm lắm! Bản thân con vì có bệnh mãn tính nên con phải đeo khẩu trang và găng tay cho tới khi về tới TSN. Đồng thời con phải hớp nước liên tục trên đường đi vì con hay bị khô cổ họng. Con vừa về tới nhà buổi trưa, thì tối đêm đó phố Trúc Bạch HN rần rần cách ly do ca số 17, và cũng kể từ đó, các ca nhiễm do người từ nước ngoài về tăng dần cho đến hôm nay! Điều đó cho con thấy, con tự cách ly là một quyết định đúng đắn! Con chỉ lẩn quẩn quanh nhà, chợ búa thì chồng con mua, hai cái đám giỗ nhà má con, con không về. Mà nếu con có về đám giỗ thì mọi người đều rất sợ con! Duy nhất chỉ có chồng con không sợ con và cũng không hề hoang mang lo lắng về dịch bệnh! 14 ngày tự cách ly giúp con thấy ra nhiều sự thật mới mẻ, quý giá! Con lại giả sử mình nhiễm bệnh thì sao? Được trải nghiệm điều này, giúp con càng thêm trân quý cuộc sống, trân quý gia đình, người thân, bạn bè và hơn hết là trân quý Thầy, trân quý Pháp thoại của Thầy! Và trải nghiệm đó giúp con hiểu thêm về lời giảng quý báu của Thầy “KHI TÂM THANH TỊNH SẼ THẤY CÁC PHÁP ĐỀU THANH TỊNH!” Nhà con vẫn đi chợ bình thường, không trữ thức ăn. Vợ chồng con vẫn cập nhật tin tức ca nhiễm của VN và thế giới mỗi ngày nhưng không hoang mang, chỉ thấy thương người chết quá nhiều! Thầy cho con hỏi, trong số người chết đó có người vô tội không Thầy? Một lúc nào đó nếu thấy lo lắng hoang mang, con đều nghe Pháp thoại của Thầy, và điều tuyệt vời mà Thầy đem đến cho chúng con qua Pháp thoại đó là luôn giúp chúng con hành xử tốt hơn những rắc rối mà chúng con gặp phải trong đời sống. Con kính chúc Thầy luôn vạn thọ an khương và mãi là người CHA TINH THẦN của chúng con! Con cung kính đảnh lễ và cảm tạ ân đức sâu rộng như trời biển của Thầy! Con Trúc Thanh.
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời