Hỏi Đáp

Ngày gửi:

Câu hỏi:

Sư ông ơi, dạo gần đây con mới phát hiện con hết thương cha mẹ con (hết hoặc còn rất ít ạ). Con biết đạo làm con như vậy là không nên nhưng con phải đối diện với cảm xúc của con và đối diện với cha con, mẹ con như thế nào ạ?

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa Thầy, theo dõi các pháp trong lúc thiền là như thế nào và bằng cách nào, con đã nghe Thầy nói nhiều lần nhưng vẫn chưa hình dung ra được cách thức thực hiện. Có phải khi thấy cái gì đó thì ta niệm thầm “thấy, thấy” hay khi phóng tâm nghĩ đến cái gì đó thì ta lại niệm thầm” nghĩ, nghĩ”… Xin Thầy từ bi hướng dẫn, con xin cảm ơn Thầy

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính bạch Thầy. Trước con kính thăm sức khỏe Thầy luôn bình yên. Kính Thầy mong Thầy hướng dẫn con làm sao xem được 400 bài giảng của Thầy theo thứ tự từ đầu trở lên… Năm năm nay ngày cũng như đêm con đều nghe pháp Thầy thuyết giảng. Con kính chúc Thầy thân tâm thường an lạc.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Dạ, thưa Sư Ông. Con vừa đọc bài hỏi của Đạo hữu về việc làm sao để khỏi lo lắng, bất an trong mùa dịch. Con xin chia sẻ bài viết của con về cách mà con hành động trong 2 tháng qua ạ. Mùa dịch Covid, chúng ta được gì? À, tất nhiên là sẽ mất công việc, thu nhập, rồi các con các cháu bị gián đoạn việc học ở trường. Rồi chúng ta sẽ mất sự an toàn nữa. Cảm tưởng như con virut Covid sẽ đến nơi chúng ta ở ngay ngày mai. Nhưng mình nói rằng, tuy dịch bệnh là điều không ai mong muốn, nhưng chúng ta được rất nhiều. Chúng ta có nhiều thời gian hơn cho bản thân, và gia đình. Gần 2 tháng qua, công việc kinh doanh của nhà mình chậm lại, không còn guồng máy hoạt động sôi nổi như trước tết. Đồng nghĩa với thu nhập giảm, nhưng vẫn sống khỏe, chưa đến mức lo ngày mai sẽ ăn gì. Đồng nghĩa với việc mình có nhiều thời gian rảnh hơn. Hơn 1 tháng rưỡi qua, là lúc mình vận động tích cực. Bất cứ khi nào cảm thấy không ổn, mình chọn cách ra ngoài, đi bộ, hít đất, lên xà… Mình không kỳ vọng sự không ổn này sẽ qua mau, mình chỉ tập trung vào việc vận động. Mình đặt chuông báo 5h sáng dậy đi bộ. Kết quả là mình đã nâng cao được độ to của các cơ bắp cần phải to, như là cơ tay, cơ chân, hay cơ bụng… Không cần phải đến những phòng tập Gym, bạn có thể tập tại nhà, chỉ cần 1 chiếc ghế, hay những cái chai nhựa. Chỉ cần cho cát vào những cái chai là bạn đã có thể tạo thành những cái tạ rồi. Quan trọng là bạn có muốn hay không? • “Nếu bạn muốn, bạn sẽ tìm cách. Nếu bạn không muốn, bạn sẽ tìm lý do”. Một số người khi đối diện với Covid, họ đã sợ hãi và buông xuôi. Còn mình, mình chọn cách đi xuyên qua nó, và vượt lên nó. Xác xuất thống kê cho thấy, tỷ lệ người có sức đề kháng tốt vượt qua được căn bệnh viêm phổi do Covid gây ra là rất cao. Vậy thì, thay vì lo lắng, buông xuôi, tại sao không chọn cách nâng cao sức đề kháng? Dù sao thì, đó cũng là việc dễ làm hơn, và tỷ lệ thành công cao hơn. • Covid, là cơ hội để chúng ta nhìn nhận lại, cuộc sống của chúng ta thực sự có ý nghĩa như thế nào? Điều gì thật sự là quan trọng?

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Dạ thưa Sư Ông, đã gần một năm qua con vẫn hằng ngày lắng nghe cảm nhận chính mình. Di chứng để lại của cơn trầm cảm đó là căn bệnh đau nửa đầu vẫn hành hạ con hằng ngày, những uất ức tâm lý dồn nén hơn 10 năm trầm cảm mỗi khi dâng trào khi quay lại cảm nhận đều đau buốt bật khóc. Có lẽ nói ra có thể có người không tin nhưng gần như hơn mỗi ngày của con chỉ có sự trầm uất, đau khổ, bây giờ gương mặt con chỉ chất chứa sự mệt mỏi, dù cười cũng không nổi. Thực sự con rất mệt mỏi nhiều lần chỉ muốn buông xuôi nhưng dường như bản năng sinh tồn bên trong khá mạnh mẽ, nên con chỉ cảm nhận và để cho đau khổ, nước mắt dâng trào tuôn ra. Hơn một năm qua luôn là như vậy, cứ mỗi lần bế tắc con lại tìm đến những lời dạy của Sư Ông để chấp nhận nỗi đau muốn làm gì thì làm, nhưng có nhiều lần con mất niềm tin vào lời dạy của Sư Ông, vì không biết cảm nhận những đau khổ này sẽ mang lại cho mình điều gì ngoài việc cảm thấy đầy thống khổ và mệt mỏi cùng cực, rồi con cũng chỉ biết vật vã mà để cho nước mắt tuôn trào, rồi mỗi thứ cũng qua, nhưng con vẫn chưa cảm nhận được gì nên khổ đau đến con vẫn cứ như vậy lặp đi lặp lại. Riêng trưa hôm nay, nỗi đau buốt ngực, uất ức lại đến, cơn đau đầu dày vò, con cũng chỉ biết buông ra chịu trận như mọi lần. Nhưng lần này có gì đó đặc biệt đã đi qua con, có một cái thấy, giúp con nhận ra một điều mà trước giờ con không hiểu, bây giờ ngồi viết nhớ lại thì rất mơ hồ, chỉ khi lúc đó con đã thấy được rằng khi cảm nhận KHỔ ĐAU, khổ đau dường như có điều gì đó rất sâu sắc không diễn tả bằng ngôn từ được, ngay lúc đó con nhận ra chính khổ đau này giúp con nhìn mọi thứ một cách sâu sắc hơn, con nhận ra nếu như bây giờ con đang vui vẻ an lạc hạnh phúc thì con rất hời hợt. Bây giờ khi viết ra những dòng này sự trải nghiệm đó con không thể nhớ và muốn nhớ cũng không được, nó đến một cách bất ngờ. Con vẫn tiếp tục sống, mặc dù mỗi ngày vẫn là uất ức, bệnh tật, mệt mỏi chán chường nhưng con vẫn tiếp tục lắng nghe cảm nhận những điều này, trải nghiệm trưa này đã giúp con hiểu ra khổ đau có gì đó mà mình cần phải hiểu nó hơn là dẹp nó đi, có lẽ vì sống với khổ đau quá nhiều, nên con nhận ra chỉ khi nào con hiểu khổ đau trong chính con thì con mới hiểu ra chính mình, giúp con hiểu rằng việc hiểu ra chính mình quan trọng hơn bất kì điều gì. Con xin thành kính tri ân Sư Ông!

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính bạch Thầy. Con xin trình Thầy thấy biết của con ạ: Mỗi người như là một “ốc đảo” sống tương giao, tương thuộc, cộng sinh với nhau. Sau mấy năm hiểu, thích hợp với lối sống mà Đức phật đã trao truyền và được Thầy khai thị thì con đã được hưởng hương vị của tánh biết dù là trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Từ đó con đã thực hiểu, và hành được tinh tấn, chánh niệm, tỉnh giác và đã có lực chánh niệm, mặc dù sống trong đời ít ai quan tâm và thực biết điều này nên có lúc con cũng bị cuốn theo chuyện đời và tâm cũng bị nhiễm ô. Điều cực kỳ may mắn cho những người như con là có trang nhà là nơi được Thầy tận tình giải đáp, là nơi để chia sẻ, học hỏi, cảm thông với những người có duyên với Đạo nên con thấy vững tin hơn, nghiêm túc, nhiệt thành hơn trong việc sống Đạo. Giờ con đã định hình được lối sống của mình đó là dù đời có biến thiên thế nào con nguyện tiếp tục trải nghiệm, chiêm nghiệm mọi mặt cuộc sống bằng công cụ, phương tiện và cũng là mục đích sống quý hơn vàng mà Ngài Huệ Khả đã cô đọng lại “Liễu liễu thường tri” và đã được Thầy diễn giải là “Thường sáng suốt biết mình” ạ. Con nguyện thường sáng suốt với “ốc đảo” của mình, còn “ốc đảo” khác thì chỉ cần sống tương giao, tùy duyên giúp được gì thì giúp (chủ yếu là giúp họ biết và thực tâm với Đạo) chứ không chủ trương bất kỳ điều gì, miễn sao sống có giới định tuệ để không xâm phạm hay làm hại đến người khác là được. Còn ngoài kia con người đang sống và ôm giữ khư khư bản ngã của mình nên đã gây ra nhiều khổ đau, hủy hoại môi trường sống, đưa đến biết bao hệ lụy cho cuộc sống thì dù muốn con cũng không thể xoay chuyển được. Pháp hữu vi đều vô thường, sinh, trụ, hoại, diệt, “ốc đảo” của con cũng thế, vì vậy con càng thấy đúng hơn khi mình quay về để soi sáng mình, để học bài học mà cuộc đời đem đến cho mình và chính như vậy cũng là để không xâm phạm, làm hại các pháp đang vận hành trong mình để nó ngày càng vận hành tự do, tự nhiên, thông suốt hơn và như vậy thì mình lại thông suốt chân đế hơn, phát huy được trí tuệ và từ bi hơn. Khi đó tương giao, quan hệ với người khác và chuyện đời (tục đế) thì tánh biết và ý thức sẽ bổ trợ, tự ứng sao cho tương đối là được cũng không cần phải phân vân, lo ngại gì nhiều về tương lai của mình. Con nghĩ đây chính là lúc thể hiện bản lĩnh của người sống đạo. Con cũng đang lờ mờ thấy ra là con quyết không sợ để đi đến cùng lối sống mà Thầy đã chỉ bày mà con thấy với con là vô cùng thích hợp và quý giá ạ. Con xin trình pháp đến Thầy và mong Thầy chỉ bày thêm cho con ạ. Con xin tri ân Thầy và Chúc Thầy khỏe mạnh, trụ thế dài lâu ạ. Con.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa sư ông, Con có người quen rủ con tu luyện PLC. Bạn ấy nói nó tốt cho cả thân và tâm. Con tìm hiểu thấy nó cũng phổ biến rộng rãi trên thế giới nhưng ko biết có nên không ạ?

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Dạ thưa Sư Ông 4 nguyên lý tu tập: thận trọng…, trở về…, trong lành…, rỗng rang… là ứng ra từ tánh biết để tu tập hay mình tu tập 4 nguyên lý để thấy ra tánh biết? Hoặc cả 2 điều trên là 2 mặt tất yếu gắn liền với nhau? Con xin cám ơn Sư Ông!

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Dạ, con thưa Thầy! Trong lúc ứng dụng thận trọng – chú tâm – quan sát, vì căn cơ còn yếu nên con bị nghi không phân biệt được giữa theo dõi và quan sát; chú tâm và tập trung. Con kính xin Thầy từ bi khai thị để con thấy ra sự khác nhau của theo dõi và quan sát; chú tâm và tập trung? Mà không bị nhầm lẫn ạ (Thầy kèm ví dụ cho dễ hiểu). Con cảm ơn Thầy! Mong Thầy luôn mạnh khỏe.

Các chủ đề liên quan:

| | | |

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính Thưa Sư Ông! Khi nghe pháp thoại và nằm buông thư con ngủ rất ngon và rất nhiều, như vậy có phải là hôn trầm không ạ? Và làm sao để bớt hôn trầm thưa Sư Ông?

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời