Hỏi Đáp

Ngày gửi:

Câu hỏi:

Dạ thưa Thầy! Đối với người bị trầm cảm theo chu kỳ, lặp lại vài ngày vào giai đoạn nhất định đối với cơ thể trong tháng (thường khoảng 2,3 ngày). Mấy ngày đó cơ thể con thường rất bức xúc, khó kiểm soát được hành vi, có ý định tự tử hoặc làm tổn hại thân thể nhất thời trong thời gian ngắn. Nhưng vượt qua được vài ngày đó thì lại rất bình thường và tích cực. Xin Thầy cho con lời khuyên là trong trường hợp này con có nên dùng thuốc Tây hỗ trợ điều trị không ạ? Con xin cảm ơn Thầy ạ!

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính bạch Thầy, Con có nghe một câu nói của một vị thầy chuyên chữa lành về tâm lý của nước ngoài là: “The greatest human tragedy is a sense of not being related to life!” Dịch là: “Bi kịch lớn nhất của con người là cảm giác không có bất cứ liên hệ gì với cuộc sống này” Con thắc mắc là những liên hệ nào với cuộc sống là đúng tốt, còn những liên hệ nào với cuộc sống là dính mắc ạ? Và con cũng chưa hiểu vì sao không có cảm giác có liên hệ với cuộc sống lại là bi kịch? Kính mong Thầy khai thị. Con cảm ơn Thầy nhiều ạ!

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính bạch Sư ông! Con nhận ra khi con làm thiện pháp thì con có thể ngưng lại được nhưng khi làm bất thiện pháp thì con không thể nào ngưng được. Con cảm nhận có một tâm sân, tâm bất mãn về chính mình cứ thôi thúc con tiếp tục sai, kiểu như sai cho bỏ ghét, sai cho chừa nhưng có chừa gì đâu, vẫn cứ tiếp diễn mãi một lỗi thôi. Con xin Sư ông khai thị và chỉ rõ cho con để con tận dụng tốt thời gian của mình vào sự tu tập. Con kính chúc Sư ông an vui và mạnh khoẻ!

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Dạ kính thưa Sư Ông, con xin phép hỏi là khi trọn vẹn tỉnh giác với thực tại thì chỉ là nhận biết đơn thuần, tự nhiên mọi sự biến đổi của thực tại, không cần thêm bớt gì nữa phải không ạ? Còn phân tích hay nhận định nó như này, thế kia cho nên nó vô thường, khổ, vô ngã này nọ thì khi đó lại là thức tri và tưởng tri rồi chứ không còn là Chánh Niệm nhận biết đúng đơn thuần như ban đầu nữa, thì mọi thứ sẽ sai lệch, không còn là sự thật nữa phải không ạ? Con xin thành kính cảm ơn Sư Ông.

Các chủ đề liên quan:

| |

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa Thầy, Hiện nay tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến nhiều lĩnh vực trong đó có kinh tế. Nhiều doanh nghiệp đã cắt giảm nhân sự, trong đó hàng loạt bạn bè, người quen của con đang bị cho thôi việc/nghỉ không lương. Dẫu con tự trấn an mình nhưng vẫn không khỏi lo lắng cho bản thân mình. Mỗi khi lo lắng con thường nghe pháp thoại và mỗi khi nghe pháp con đều thấy an nhiên, thoải mái nhẹ lòng. Nhưng hễ ngừng nghe, làm việc hoặc các bạn kể chuyện thì con lại bị dao động, chắc là tâm phóng dật đi lung tung. Mong thầy cho con lời khuyên ạ. Con chúc thầy mạnh khoẻ ạ.

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con xin hỏi Thầy: Con năm nay 46 tuổi. Từ nhỏ con đã không bình thường như những đúa trẻ khác (con thông minh về khoa học, tò mò nghiên cứu những thứ liên quan đến hiện tượng tự nhiên, sự vật… nhưng rất hay bị nhiễm tính cách người khác). Đến khi 15,16 tuổi mới phát hiện ra trí tuệ không ổn định như sau: Khi chơi bài, đánh cờ, giao tiếp hoặc các môn trí tuệ khác chỉ được 1 lúc là trí tuệ trì trệ mất cảm nhận, tính toán chậm, trí nhớ về ngôn ngữ, sự kiện, tên người kém. Đang giao tiếp cực kỳ thông minh tinh tế, làm chỗ trông cậy của những người xung quanh thì bỗng đờ đẫn mất cảm nhận, kém linh hoạt, 8 thể loại trí thông minh cùng giảm và kết quả mọi người nghĩ con giả tạo và cực kỳ thất vọng. Lúc này ý thức cũng biết tình trạng này nhưng không sao được. Con đã đi chạy chữa nhiều bvien nhưng họ không tìm ra bệnh. Quá trình kéo dài nhiều năm như vậy tâm hồn và phong cách con phải sống theo khả năng của trí tuệ lúc đang có (lúc trí tuệ tốt thì khoáng đạt mạnh mẽ bản lĩnh tự tin cao thượng, lúc kém thì cáu bẳn nhỏ nhen hẹp hòi ấu trĩ…) Thưa Thầy đến giờ con không biết thực sự tính cách và tâm hồn thế nào, con mất tự tin vào quyết định của chính mình. Trong con có nhiều tâm hồn. Nếu hôm trước đọc sách, xem phim hoặc nghe pháp thoại về dạng tâm hồn nào đó thì sẽ có ngay tâm hồn người như vậy. Lúc này cảm nhận và ứng xử luôn có và muốn hành xử của người có tâm hồn tính cách này. Nhưng đến trưa mai sau giấc ngủ là bị xóa hết lúc này có muốn hành xử cũng không thể và cũng không muốn hành xử như trước nữa. Quên những triết lý sống của tâm hồn đó. Xong đó con phải đợi hoặc tưới tẩm thật nhiều bằng cách xem phim, nghe pháp thoại 1 tâm hồn mới thì trong con mới vận hành theo típ người mang tâm hồn mới được nhưng nếu muốn lặp lại tâm hồn người hôm trước (gần nhất) thì không thể vì hình như tàng thức (hay bản ngã của tâm hồn này đã được “no” rồi). Hồi đi học môn văn con rất dốt nên viết lủng củng mong Thầy thông cảm. Con xin đa tạ Thầy và mong Thầy cứu giúp con! Con chờ tin Thầy!

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Dạ con xin đảnh lễ thầy ạ. Con cảm ơn thầy đã không trả lời câu hỏi con gửi hôm bữa để con tự đối diện với bài học. “Đuốc ngay đây luôn có Tự thắp lên mà đi Nương tựa thì mây gió Cuộc đời cứ tự tri” Mong chúc thầy luôn được khỏe mạnh thân tâm ạ. Con.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Dạ con vẫn ở Cali. Con nhờ chị con đến đặt bát. Con cảm ơn và đảnh lễ thầy.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con thưa thầy, 1. Con được nghe và học hỏi lời dạy của thầy thông qua nhiều video trên internet, nhưng đến khi con ngộ ra qua 1 lần đi trà đạo vào dịp gần đây qua lời dạy của thầy: “Đạo không thể truyền trao qua ngôn ngữ và văn tự mà chỉ có thể truyền từ người đã chứng ngộ sang người chưa chứng ngộ”, lòng con biết ơn thầy sâu sắc vì những gì thầy đã giúp con và tất cả mọi người. Thật sự trong cuộc sống hàng ngày của con, con hiểu rõ ngôn ngữ không thể nói lên cái thực, nó chỉ là phương tiện như Lão Tử đã dạy: “Nói thì không biết, biết thì không nói”, vì người biết cái thực cũng biết rằng qua lời nói, ngôn ngữ không thể phô bày tất cả, khi thấy điều đó con mới thấy được việc thầy hoằng pháp, chỉ cái thực cho con là khó đến mức nào, con xin thành kính tri ân thầy. 2. Con nghe sách của ông Osho nói về trích đoạn Đạo Đức Kinh của Lão Tử thì có đoạn viết: “chỉ có 1 cách để giác ngộ là sống với người đã chứng ngộ, cái gì đó vô hình sẽ được truyền trao, không phải bằng lời”, chính con cũng thấy ra điều đó thông qua những buổi trà đạo khi con được ngồi dưới để nghe và nhìn thầy trực tiếp, có gì đó hiệu quả hơn rất nhiều so với khi con nghe thầy qua Internet, sau hơn 2 năm chỉ biết nghe và học thuộc lòng lời thầy, bây giờ con đã biết tự thực hành, tự lắng nghe, tự soi sáng mình trong từng việc cụ thể cho dù nó là những việc mà trước đây con vẫn nghĩ mình sẽ không vượt qua được nhưng bây giờ nó trở nên dễ dàng hơn, tâm con vui vẻ, thoải mái hơn và luôn chấp nhận bất kì điều gì đến với mình để mình có cơ hội học ra từ nó, con sắp có con, con cũng thấy đây sẽ là bài học lớn của mình. 3. Thưa thầy, vậy nếu như đạo chỉ có thể truyền trao qua cái thực và sống với người đã chứng ngộ thì với một người phật tử như con, sống trong gia đình thì con nên làm sao để gần hơn với thầy. Con từng nghĩ sẽ xin thầy cho con được sống gần thầy một thời gian nhưng con không biết điều đó có đúng hay không đối với người phật tử tại gia như con. Con xin thầy cho con lời khuyên và nếu thuận duyên, thầy cho con đi theo để kề cận và học hỏi từ cái thực một thời gian được không thầy? Con cảm ơn thầy! Quốc Trung.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa Thầy, con có 2 câu hỏi thực sự rất rất quan trọng cho đời tư của con. Mong Thầy hoan hỉ chỉ này cho con: 1. Là người xuất gia nhưng hình ảnh của ái dục cứ hiện lên trong con (Vì con có người yêu trước khi đi). Con có cố gắng quán sát tâm mình nhưng nó hiện lên rất bất chợt. Như vậy con có tội không ạ. 2. Khi đối diện với người khác phái, ánh mắt con luôn bị hút vào những bộ phận của họ. Lúc đó con luôn phát tâm sợ hãi và nhắm mắt lại hoặc lay đầu mình cho con tỉnh. Con biết cái đó là do tâm thức con thể hiện ra. Con xin Thầy chỉ này con cách để giải thoát khỏi những vấn đề này

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời