Hỏi Đáp

Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con xin được đảnh lễ Thầy. Thưa Thầy, hiện tại con và chồng con đang gặp mâu thuẫn khi nuôi dạy con cái. Chồng con rất hay đánh con cái, mà con thì nghĩ như vậy là không tốt, con cái cần nuôi dạy đúng cách, mình nói nhẹ nhàng mà nghiêm khắc thì sẽ tốt hơn dùng bạo lực. Con suy nghĩ như vậy có đúng không ạ? Xin Thầy cho con và chồng con lời khuyên. Con cảm ơn Thầy.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Tôi xin đặt câu hỏi: Tánh biết của Phật tánh và biết của thức uẩn khác nhau như thế nào?

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con kính chào Sư. Con đang có vấn đề khúc mắc như này. Khi con thực tập chánh niệm, tỉnh giác trong đời sống hàng ngày, có những lúc sẽ có những bài hát hay câu chuyện của quá khứ hoặc tưởng tượng ra… có hình ảnh và âm thanh hiện lên. Việc con cần làm khi đó chỉ là quan sát nó để thấy sự sinh diệt của ảo tưởng đó hay như thế nào ạ? Vì nếu con quan sát diễn biến của những ảo vọng đó thì con lại không sáng suốt được với công việc thực tại đang làm. Mong Sư giải đáp cho con.

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con chào Thầy con vấn đề thắc mắc xin thầy giúp con ạ. Lần trước Thầy có nói là “Đừng theo phương pháp hay pháp môn thiền nào cả”. Hay trong những bài pháp thoại của thây có nói: Chỉ sống với thực tại đúng như nó là. Con cũng làm như vây. Nhưng con có thắc mắc: Ví dụ như con đang nghe người Việt mình nói thì mình nghe mình hiểu. Nhưng có người nước ngoài họ nói tiếng Anh con vẫn nghe họ nói nhưng con không hiểu. Như vậy thì con vẫn nghe (người Việt hay người nước ngoài) đúng như nó là. Một cái là hiểu một cái là không. Xin thầy giúp con giảng giải vần đề này ạ. Con xin chân thành cảm ơn.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Sư ông ơi cho con hỏi, con thấy một vật gì liền nhận ra vật đó hay như con nghe một bài hát lâu rồi nay vô tình nghe lại còn biết đó là bài gì giọng ca sĩ nào, đó có phải là tri giác không ạ

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con tri ân thành kính Thầy đã khai sáng phần nào trong con về tục đế và chân đế. Nhưng con có thắc mắc thế này thầy giúp con khai mở nó ạ. Ví dụ như con đang nghe người Việt mình nói thì mình nghe mình hiểu (căn (Tai) tiếp xúc với trần (âm thanh ngôn ngữ) sanh thức (kinh nghiệm kiến thức đã học tiếng Việt nên hiểu)- Thầy như vậy căn + Trần + Thức – cái này vẫn nằm trong tục đế phải ko thầy? Làm thế nào mình biết là chân đế Thầy. Thầy giúp con giảng giải sự khác nhau giữa “Thức Uẩn” và Thức (tiếp xúc giữa căn và trần ạ). Trong pháp thoại của Thầy có nói là luôn luôn tỉnh thức quán các pháp y như là. Con không thể tỉnh thức hoàn toàn trong 24/24 vì 6 căn của con luôn hoạt động. Trong lúc con ngồi không không để tỉnh thức về hơi thở của mình nhưng lúc đó có nhiều suy nghĩ nó ùa vào nào là công việc, gia đình… Thầy giúp con làm thế nào để tỉnh thức với hiện tiền 24/24 ko thầy? Nếu có phương pháp thì lại dính vào tục đế (Chế định) phải ko Thầy, vậy thì phải lam sao Thầy. Xin thầy giúp con tháo gỡ khúc mắc này ạ.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con cảm ơn sư ông trả lời câu hỏi của con. Vậy sư ở cho con hỏi thế nào là tri giác, sư ông cho con ví dụ để dễ hiểu được không ạ.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Dạ thưa Thầy hoan hỉ cho con được hỏi là khi con trở về với thân thọ tâm pháp này con thấy con còn chấp quá nhiều về sắc này như vậy con cứ bất an hoài con lại trở về soi sáng sự bất an ấy thì bất an dịu xuống khi bất an sanh lên con hơi bị căng thẳng (vì trước đây chưa hành theo pháp Thầy thì con có bệnh lo âu sợ hãi). Nhờ con biết chánh niệm nên bệnh cũng tương đối đỡ. Nên so với các bạn đồng đạo thì con thường sống khổ hơn các bạn. Con biết đây cũng là duyên nghiệp của con tuy con cũng uống thuốc và nghe pháp Thầy con đã thuần thục nguyên lý nhưng bất an này nó luôn dính vào thân này khi thân này bệnh khởi sanh thì nó liền sanh lên 1 cách nhanh chóng, tất cả con đều thấy nên con thường soi sáng sự bất an ấy thì nó dịu xuống cứ như vậy con biết con chưa được tư nhiên vô tâm như Thầy dạy, con còn bản ngã và lý trí nhiều, con vẫn soi sáng. Đôi khi con nghĩ như vậy thì hơi mất công mà cứ soi sáng lại bất an ấy khi nào không còn chấp vào thân này nữa thì bất an ấy tự mất. Con phải làm sao để không con chấp vào thân này. Hay con cứ tiếp tục soi sáng như vậy rồi đến giai đoạn nào ấy pháp sẽ giúp con tự buông dạ Thầy (vì trình độ con như vậy thì con phải chấp nhận cái khổ đế này). Con xin cảm ơn Thầy

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con kính chào Thầy. Con đang tập thiền như này. Khi con thiền sẽ theo dõi hơi thở trước, sau đó đọc Chú hoặc danh hiệu vị Phật hoặc Bồ tát bằng tư tưởng, rồi lại đếm hơi thở mấy lần, theo dõi hơi thở, sau đó còn bỏ ko làm gì cả. Quan sát mọi thứ diễn ra trên thân và tâm duy trì cái thấy biết. Nhưng nếu làm vậy vọng tưởng rất nhiều thế con cứ nhìn thế thôi, miễn mình không chạy theo cảnh là được phải không? Liệu con có làm bị sai chỗ nào không ạ? Khi con nhìn thấy vọng tưởng nó không tan ngay, vẫn diễn ra một lúc, xong nó lại sang các khác, nhưng con không thấy được khoảng chuyển giữa các vọng tưởng.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Dạ thưa Thầy sau khi trình với Thầy con vừa nằm xuống ngủ con nhận thức được rằng là thái độ của con lúc tốt lúc không tốt, khi thái độ tốt con chấp nhận mọi sự đau đớn ngay cả cái chết đến với con thì làm gì có sự bất an ở đó. Chính vì thái độ chưa tốt chưa chấp nhận nghịch cảnh đến với mình nên còn nhiều cái cho là phải là nên tự chuốc lấy sự bất an căng thẳng mà thôi tại con chưa có thái độ tốt với pháp đến đi còn theo ý của con nhiều quá. Cái gì con theo ý mình thì còn bất an lo lắng. Tự nhiên nằm xuống ngủ con nhận thấy như vậy nên con trình Thầy. Nên Thầy khỏi trả lời cho con ạ. Con biết con đường con chọn theo Thầy con phải tự đi Thầy là người mở đường con là người tự đi. Con biết con sẽ té dài dài. Vì bệnh lo âu của con đã trở thành pháp rồi con cứ soi sáng nó thôi Thầy ạ. Hết hay không là chuyện của pháp ạ.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời