Câu hỏi:
Dạ thưa Sư Ông, xin Sư Ông giải đáp giúp con thắc mắc này ạ. Sư Ông có nói rằng các vị ngày xưa sau khi được Đức Phật chỉ ra sự thật nơi chính mình thì lên đường trải nghiệm riêng chính mình như 60 vị A-la-hán đầu tiên. Nhưng các vị này đã chứng thực đạo quả A-la-hán rồi thì mới lên đường trải nghiệm chính mình mà không cần phải hỏi thêm điều gì ở Đức Phật nữa. Nhưng bản thân những người như con, gọi trong đạo Phật là chỉ mới thấy ra mình có tánh biết thôi. Ví dụ: Khi một đau khổ có mặt con lắng nghe được đau khổ đó bằng cách cảm nhận không phản ứng nhưng vẫn cảm thấy đau buốt tim, khổ trong tâm. Tâm con vẫn cảm nhận và thấy được cảm giác đó sinh và diệt, nhưng nó chưa thực chứng được sự tách biệt rạch ròi giữa tánh biết và các trạng thái này. Vẫn cảm nhận không phản ứng, vẫn thấy sự sanh diệt và vẫn cảm thấy buốt đau bởi cảm giác này. 1/ Có phải tánh biết con chưa phát huy nhuần nhuyễn, trình độ còn thấp? Tánh biết trong con chưa nhuẫn nhuyễn đến mức thấy đau khổ chỉ là đau khổ mà tâm vẫn không khổ? Thấy ra được rạch ròi giữa tánh biết và các trạng thái? 2/ Như con nêu ở trên, các vị xưa đều chứng thực A-la-hán nên mới có thể tự trải nghiệm mà không cần tiếp sự trợ giúp của Đạo sư. Còn những người như con chỉ mới thấy tánh biết ở mức thô sơ (kiến tánh) thì việc tiếp tục học hỏi có nên không ạ? Con xin thành kính tri ân Sư Ông!
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời