Hỏi Đáp

Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con kính đảnh lễ sư ông! Cho con được hỏi. Con đi hiến máu nhân đạo được bồi dưỡng sữa tiền và mỳ gói. Con không dùng vì con được mẹ chăm sóc. Con phát tâm cúng dường lại cho một vị sư và một chú giới tử. Khi cúng dường, nếu vị đó nhận mà không dùng thì con vẫn có phước phải không ạ?

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Dạ sư. Con muốn mua bộ kinh Tiểu bộ thì mua ở đâu ạ?

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa sư ông cho con hỏi. Ví dụ hoạt động hàng ngày của thân thọ tâm pháp như ngồi đau lưng mình biết đau. Mình đổi tư thế cảm thấy dễ chịu biết dễ chịu có phải là Minh và ngược lại là vô minh phải không ạ?

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con chào Sư ông! Con chúc Sư ông buổi tối an lành! Thời gian này ở nhà nghỉ dịch nên con quay về quan sát bản thân mình, mỗi ngày đều có những câu hỏi, mâu thuẫn và những thay đổi diễn ra trong bản thân con. Hôm nay, dựa trên những điều con nhìn thấy ở bản thân mình, con có một số câu hỏi muốn hỏi Sư ông mong Sư ông giải đáp giúp con để con dựa vào lời chỉ dạy của Sư ông để soi sáng lại chính mình ạ! 1. Hôm trước con nhớ xem video Sư ông có nói muốn giải thoát ra khổ đau trong một vấn đề nào đó thì phải hiểu hết tính, tướng, thể, dụng của nó, con muốn hỏi Sư ông hiểu tính tướng thể dụng có nghĩa là hiểu cái gì, như thế nào? 2. Tại sao con lại lúc yêu, lúc ghét,… lẫn lộn nhau như vậy, phải chăng đó chỉ là bản ngã của con đang làm việc chứ chẳng phải yêu đương gì cả? Con cảm ơn Sư ông!

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy, quyển “Đừng hiểu lầm Lão Tử” có phải là quyển “Tư Tưởng Lão Tử Qua Quan Điểm Phật Học” không ạ? Con cám ơn Thầy.

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Dạ Sư Ông có trả lời một câu hỏi về kiến thức Phật học: Phật học dù nhiều cách mấy vẫn chỉ là kiến thức mà lý trí tích luỹ được mang tính lý thuyết, chỉ khi trải nghiệm thực mới có tri kiến, mà ngay cả tri kiến tuy có trải nghiệm chiêm nghiệm thực nhưng còn cục bộ thì cao lắm là kiến tịnh, chưa phải là tri kiến thanh tịnh vì phải thực chứng sự thật mới có tri kiến thanh tịnh. Vì vậy trong học đạo cần trải qua thực nghiệm mới thấy được sự thật, hiểu biết của lý trí kh ông thôi chưa đủ.” Dạ con muốn hỏi “mà ngay cả tri kiến tuy có trải nghiệm chiêm nghiệm thực nhưng còn cục bộ thì cao lắm là kiến tịnh, chưa phải là tri kiến thanh tịnh vì phải thực chứng sự thật mới có tri kiến thanh tịnh” Sư Ông có thể cho con 2 ví dụ về “trải nghiệm thực nhưng còn cục bộ” và “trải nghiệm thực chứng” được không ạ? Con chưa hiểu tại sao cùng là trải nghiệm thực lại có sự phân chia . Con xin cám ơn Sư Ông !

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con chào thầy! Thầy cho con hỏi về hoạt động của tưởng thức với ạ. Con thường bị suy nghĩ khá nhiều khi thiền tập. Xin thầy giải thích để con được hiểu rõ hơn. – Tiến trình phát sanh của sự suy nghĩ – Sự hoạt động của trí nhớ – Điều gì xảy ra khi mình đọc sách – Làm sao để làm giảm sự suy nghĩ, phân tích khí thiền tập. Con xin cảm ơn ạ!

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa Thầy, con thấy khi mình sắp rơi vào giấc ngủ thì trên màn hình tâm trí xuất hiện nhiều hình ảnh rất hỗn loạn, hình ảnh này nối tiếp hình ảnh kia. Khi đó, con chỉ nhận biết thôi mà không có ý niệm gì hết. Con thực hành như vậy có thể xem là luyện tập đối diện giây phút cận tử. Nếu giây phút đó đến, con nên dùng thái độ đó không ạ? Hành như vậy có thể xem là thiền về cái chết không, thưa thầy. Con cám ơn thầy.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con thành kính đảnh lễ thầy. Thưa thầy con xin trình pháp về cái ta. Giữa thực và ảo nếu dùng lý trí để phân biệt thì nhiều lắm cũng chỉ để nói chuyện, tán gẫu với nhau về đạo cho vui. Chứ không thể nào đi vào đời sống được. Một thái độ nhận thức và hành vi mặc dù xuất phát từ cái ta ảo tưởng nhưng nó vẫn đưa đến một kết quả cụ thể. Ví dụ như một người không tu tập gì cả, nội tâm sâu dày tham sân si nhưng người đó vẫn sống bình thường vẫn đi chợ, vẫn mua đúng được thực phẩm mình cần. Có lẽ vì không nhận ra điều rất bình thường này mà nhiều người cứ lấy cái ta làm nhân cho sự tu tập nên càng tu càng xa lìa đời sống thực. Hoạt động của con người là sự tương giao giữa thân tâm và cảnh. Khi không có ngã thì hoạt động này vẫn vậy. Cái ta xuất hiện dưới nhiều hình tướng khác nhau tùy theo cảnh ngộ. Lúc thì là cha, lúc thì là chồng, lúc thì là ông chủ, lúc thì là chính mình … Khi cái ta biến mất thì tâm thanh tịnh trong sáng. Như vậy tâm thanh tịnh trong sáng lúc nào cũng xuất hiện. Chỉ khi cái ta khởi lên xuất hiện trên sân khấu tâm thì thái độ của tướng biết bây giờ mới đồng hóa với ta thành ta mà thôi. Và nó cứ trùng trùng duyên khởi thì sự rỗng lặng trong sáng của tánh biết cũng tạm thời biến mất luôn. Tu đâu phải trở thành cái gì, mà chỉ đơn giản là trả pháp lại cho pháp. Trả tâm lại cho tâm thì tâm hoạt động tự nhiên như khả năng vốn có của nó. Con nhận ra điều này là nhờ làm việc với thầy. Con thấy con với thầy cũng như nhau thôi. Tâm thầy rỗng lặng trong sáng, từ bi. Không có ai gìn giữ sự rỗng lặng và không có ai phát ra tâm từ. Mà là sự tương giao tự nhiên vô vi vô ngã. Nên con cũng buông luôn cái ta làm trò mà trả pháp lại cho pháp tự vận hành. Nhờ sự giáo dục nghiêm khắc của thầy con có thể trở về với thái độ sống bình thường này con thấy như vậy đã đầy đủ rồi. Lâu lâu bỗng dưng con cũng thấy thực tánh pháp. Nên mới nhận ra trọn vẹn trong sáng với thực tại đang là chính là niết bàn. Trong nghe chỉ có nghe là một sự kỳ diệu lạ lùng mà lý trí ý thức không thể nào tưởng tượng hay hiểu cho được. Bình thường thì mình đang nghe một cái gì đó, cái đó mình biết hoặc không biết. Còn trong nghe chỉ có nghe thì chỉ có cái nghe đang hiện hữu thôi, không có cái gì khác chen lẫn vào cả. Con xin cám ơn thầy đã đọc.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con chào Sư ông! Hôm nay con có câu hỏi muốn hỏi Sư ông đó là: Bữa trước khi đi học cấp 3, con và cô giáo con có xảy ra mâu thuẫn và cô giáo lỡ nói ra một lời mang tính xúc phạm con, theo con là khá nặng nề, và vì câu nói đó mà con cảm thấy hận cô giáo ghê gớm, tới bây giờ đã ba bốn năm rồi mà sao khi nhắc lại chuyện đó hoặc nhắc tới cô là con cảm thấy còn sân hận cô, bữa trước khi đi học tính con rất cố chấp và cô cũng khá cố chấp, nhưng nếu bỏ qua chuyện này thì cô cũng quan tâm con rất nhiều khi đi học và con cũng rất biết ơn cô, nhưng sao tới bây giờ con vẫn còn bị những cảm xúc sân hận đó chi phối. Con cảm phiền Sư ông có thể liên hệ và giải thích rõ ràng giúp con về việc tại sao mình lại sân hận trước lời xúc phạm của người khác như vậy, bản chất của nó là như thế nào và làm sao để tự con có thể hiểu và hóa giải được nỗi sân hận bên trong lòng mình ạ! Vì theo con nghĩ chỉ khi cô giáo chịu xin lỗi con thì con mới không sân hận cô nữa nhưng mà bây giờ con muốn mình quay về tự hiểu và hóa giải sân hận của mình ạ! Con cảm ơn Sư ông rất nhiều!!!

Xem câu trả lời