Hỏi Đáp

Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thầy kính mến, Con nhờ thầy giải đáp giúp con 2 câu hỏi sau đây: 1. Con duy trì việc thực hành chú tâm ghi nhận mọi cảm giác đến với mình trong từng phút giây khoảng gần 1 năm. Hiện tại đến giờ con cảm nhận con vẫn còn “lạc trôi” khỏi hiện tại đến vài phút sau con mới quay lại hiện tại được. Con vẫn băn khoăn không hiểu hiện tại mình có nhiều duyên đến với mình như thế thì mình nên trọn vẹn với duyên nào mới được vậy thầy? Và con dẫu biết con hay nóng tính, con vẫn quan sát đó nhưng nhiều khi con không giữ được mà phản ứng quá trời, xong con lại tự nhắc mình chỉ chú tâm ghi nhận, xong rồi có tác nhân đến con lại nổi nóng trở lại. Con thấy con có khá hơn hồi xưa là người khác nhìn nhác qua không thấy con nổi nóng nhưng con cảm nhận tâm con nóng phừng phừng. Thậm chí có vài tác nhân đặc biệt là cảm giác của con nó cứ nhai đi nhai lại, hết một lúc rồi sau lại có. Con thực hành vậy có sai không thầy? Mong thầy chỉ dẫn thêm ạ! 2. Hằng năm con dành 10 ngày để tham gia khoá thiền vipassana chỗ sư cô Hằng Liên, 10 ngày không nói chuyện, chỉ tập trung ngồi thiền, ăn uống đi lại cũng chú tâm chánh niệm. Con đã đi được 2 khoá rồi. Tác dụng của sau khi đi về thì con có thói quen quan sát và cảm nhận mình nhưng bù lại mỗi khi về con lại mất một thời ggian khá lâu để lấy lại cân bằng. Con thấy mọi người đi về hoan hỷ quá trời nhưng con hay bị lâng lâng mà ngu ngu sao ấy. Con bị sao vậy thầy? Con nên tiếp tục hay không? Biết ơn thầy rất nhiều Con chúc thầy luôn an lạc!

Các chủ đề liên quan:

| |

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính trình thầy, Không hình không tướng nơi đây Chẳng sanh chẳng diệt đêm ngày sáng soi Tinh anh thấy biết đâu rời Ôm cả pháp giới cả trời trăng sao Chẳng từ diễn nghĩa thấp cao Vượt qua cảm thọ vượt rào nhị biên Chẳng kẹt phải trái đảo điên Tánh không rỗng lặng không duyên theo đời.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính bạch Thầy, Đệ tử con xin sám hối, những câu hỏi đó của con. Con là một người xuất gia trẻ vì chưa được hiểu biết nhiều nên thấy những sự việc như vậy con không khỏi nghĩ tới lui và con biết như vậy là không nên. Kính bạch Thầy từ bi giải nghi giúp con để khi gặp những trường hợp tương tự con biết cách xử lý cho phù hợp nhất ạ. Kính xin Thầy từ bi hoan hỷ ạ.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa Sư Ông, con được nghe pháp thoại của Sư Ông về tuỳ duyên thuận pháp – vô ngã vị tha, con hiểu được một chút nhưng khi ứng dụng trong hoàn cảnh của mình thì con có nhiều băn khoăn ạ. Công việc của con là thiết kế những nhân vật, hình ảnh cho game, sách tranh và các ứng dụng giải trí trên internet. Ngày xưa con thấy đây là công việc vừa mang tính thử thách hấp dẫn mà thu nhập lại rất tốt. Gần đây con khi nghe nhiều pháp thoại, con cũng tập chánh niệm tỉnh giác trong mọi hoạt động thì con lại cảm thấy những việc con làm có một chút không ổn ạ. Con cảm thấy như mình đang làm mọi cách để kích thích sự chú ý và lòng tham của con người, làm cho họ yêu thích và phải bỏ nhiều tiền ra để đắm chìm vào thế giới với những thứ đẹp đẽ mà con tạo ra. Con cũng thấy mình nhạy cảm quá mức rồi, vì con chỉ muốn tạo ra sản phẩm giải trí lành mạnh cho mọi người thôi, còn người khác có nghiệp riêng của họ. Tuy vậy con vẫn không yên tâm được ạ. Con kính mong Sư Ông khai thị giúp con thấy rõ ra ạ! Con kính tri ân Sư Ông! Con thấy ngày chủ nhật chùa mình có chương trình livestream trà đạo rất vui ạ. Con muốn hỏi các Phật tử tại gia có thể đăng kí đến chùa tham dự được không ạ?

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Dạ thưa thầy trong cuốn Sống trong thực tại có đoạn: “Có lẽ bạn nên hiểu ngược lại! Chính vì để làm tròn trách nhiệm đối với những công việc đòi hỏi phải khẩn trương, căng thẳng mà chúng ta cần phải biết thư giãn buông xả. Buông lỏng giúp giảm bớt căng thẳng, nhanh chóng phục hồi năng lực để tiếp tục công việc và nhờ vậy sẽ đạt được hiệu quả cao. Một người có khả năng buông thư khi phải đối đầu với những công việc khẩn trương thì chẳng bao lâu anh ta sẽ thản nhiên, nhẹ nhàng trong những công việc khó khăn hơn.” và ” Trầm không trệ tịch”. Con xin được chia sẻ trải nghiệm của con, đó là khi con dành ra kế hoạch lên thời khoá ngồi thiền, trong lúc ngồi tâm con được thư giãn rất nhiều nhưng khi giáp mặt với việc học tập hay công việc trong cuộc sống con bị áp lực rất nặng. Mỗi lần như vậy con lại tiếp tục bỏ việc đang làm để ngồi thư giãn nhưng khi bắt tay vào việc lại thì lại bị áp lực. Lặp đi lặp lại như vậy rất rấy nhiều lần. Đến một lúc mới gần đây con quyết định chịu đựng cảm giác áp lực của công việc nhưng trong đó vẫn có sự cảm nhận chính mình dù rằng tâm lúc đó bị áp lực công việc hút vào nên cảm nhận rất mờ. Rồi con cố gắng nhẫn nại không nản chí mỗi khi sự chán nản xuất hiện, qua vài ngày gần đây con nhận ra khi bắt tay lại vào việc đó dù rằng vẫn áp lực nhưng sự áp lực đã giảm đi chút ít. Con nhận ra rằng tâm mình có sức chịu đựng trước mọi thứ, không phải là làm cho tâm bình an, nhẹ nhàng rồi mới đối diện với sự va chạm. Mà là thông qua sự va chạm mà giúp tâm (tâm của người biết cảm nhận chính mình) mỗi ngày vững vàng hơn. Đến một lúc tâm vững vàng thực sự thì dù công việc như vậy nhưng vẫn không ảnh hưởng người đó. Giống người ban đầu cơ thể yếu mà đi ra đường lúc trời lạnh là bị bệnh liền, sau đó người đó tập luyện dần dần đến cuối cùng khi cơ thể khoẻ mạnh thì gió lạnh ngoài đường vẫn vậy như không còn làm ảnh hưởng đến sức khoẻ của người đó. Trải nghiệm và cái hiểu của con có đúng không thưa Thầy? Con xin cám ơn!

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Dạ thưa Sư Ông con chỉ xin sư ông xác nhận giúp con một điều. Có phải để một chúng sanh thấy ra sự giác ngộ giải thoát thì bắt buộc phải từng trải qua những khổ đau tột cùng ở kiếp này hoặc đã từng ở một kiếp nào đó trước khi thấy ra sự thực?

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy! 1. Con luôn bị dính mắc vào cách hành xử của người khác. Con thấy ra là tâm con hoan hỉ khi người khác tôn trọng (trong thời gian ngắn) và khó chịu (trong thời gian dài hơn) khi người khác không tôn trọng. Có phải đây là Tập Đế, Khổ Đế không ạ? 2. Rồi con thấy dù người thương hay khinh thì thân tâm con vẫn như vậy, đây là Đạo Đế, Diệt Đế chưa ạ? 3. Con thấy mối quan hệ hữu vi hữu ngã là ăn miếng trả miếng, bao lâu còn cố gắng thì quan hệ còn tồn tại. Điều con thấy là thuộc về tánh hay tướng dụng, thưa Thầy? 4. Con rất khó xử khi phải đối diện với những hành động không chân thật, thuộc về giới cấm thủ. Con thấy nó thật vô nghĩa, một năm con phải đi vài chục lần sinh nhật. Con đi thì họ đi lại, cứ như thế làm con có dị ứng với trò chơi này, đâm ra sinh bệnh. Thầy bảo con phải làm sao cho đúng Pháp? Con kính chúc Thầy sức khỏe!

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính bạch Thầy. Con đã dễ dàng tác ý ngưng bặt được cái ta ảo tưởng một cách tự nhiên. Giờ đây vấn đề cốt lõi bậc nhất đối với con là trong mọi oai nghi, vô sự cũng như hữu sự con thường trực minh sát, soi chiếu để không cho cái ta ảo tưởng khởi lên để thân tâm hoàn toàn trở về với cơ chế tự hoạt động, tự ứng, tự nhận biết, tự điều chỉnh nhận thức và hành vi ngay trong thực tại và như vậy thì các biểu hiện hoạt động của thân, khẩu, ý cũng không tạo nghiệp. Con mong Thầy góp ý thêm cho con. Con xin tri ân Thầy ạ.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính bạch Thầy, Con có sự việc trình bày với Thầy ạ. Con đang học Trung Cấp Phật Học, học về Duy Thức. Thầy giáo thọ khi so sánh giữa Duy Thức và Vi Diệu Pháp, có nhắc đến phần so sánh của Thầy trong sách Thực Tại Hiện Tiền (Tiến Trình Tâm với Tám Thức). Theo quan điểm của Thầy ấy thì một số chỗ Thầy ấy không đồng ý với sự so sánh của Thầy. Con thường nghe pháp của Thầy và đọc Hỏi Đáp Phật Pháp trong trang này, thì con có nói với Thầy giáo thọ rằng quan điểm trong sách Thực Tại Hiện Tiền được ghi lại rồi viết thành sách ở thời gian cách nay rất lâu. Hiện tại, Thầy không chú trọng đến những lý luận đó nữa vì những khái niệm, danh ngôn cho dù là khái niệm về Đệ Nhất Nghĩa Đế cũng chỉ là những khái niệm thuộc phạm trù của Tuệ Tư. Nó không phải là cái thực được. Dù có là Thế Đệ Nhất thì cũng chỉ là phàm phu, không thấy được cái thực. Quan trọng hơn hết là phải thấy ra cái thực và sống với cái thực ấy bằng sự “Tùy duyên thuận pháp, Vô Ngã vị tha”. Con không biết nói như vậy có phù hợp ý thầy không ạ. Thầy giáo thọ có bảo chúng con thỉnh ý kiến của Thầy ạ.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa thầy con sinh năm 1994. Con kết hôn được hơn 3 năm rồi và có 1 người con trai hơn 2 tuổi. Cuộc sống vợ chồng con nhiều sóng gió, con đã rất nhiều lần muốn ly hôn và ngay lúc con viết những dòng này con cũng đang muốn ly hôn. Con không hợp với gia đình nhà chồng, từ mẹ chồng đến anh trai chồng và họ hàng nhà chồng. Con bước về nhà chồng trong sự thất vọng về cách sống cách sinh hoạt của mọi người, đặc biệt là chồng con đã nói dối con rất nhiều chuyện. Bọn con sống với nhau nhưng không chia sẻ được bất kỳ chuyện gì với nhau, vì chồng con nói dối nên con không hề tôn trọng chồng và không muốn chăm sóc chồng hay có nghĩa vụ với gia đình nhà chồng. Con thấy ghét và căm thù chồng mình. Bọn con hay cãi nhau xong im lặng, có lần cãi nhau to thì đập phá đồ đạc, thậm chí tát nhau… càng sống càng thấy ghét cay ghét đắng vì dối trá và cục cằn. Con muốn giải thoát nhưng con thương đứa con trai bé bỏng, con sợ con không nuôi dạy tốt được 1 mình mà để cho bố nó nuôi thì lòng không yên. Con không biết có thể cố gắng sống tiếp những ngày tháng nhạt nhẽo chán nản này đến bao giờ, con muốn kết thúc muốn ly hôn và sống 1 mình. Con cảm giác chồng không yêu và không cần mình nữa. Con thấy cô độc trong chính ngôi nhà của mình… con không biết phải làm sao. Xin thầy cho con lời khuyên. Tâm con không bao giờ quên được những chuyện đã xảy ra như cãi nhau, đánh nhau, lừa dối nhau, con luôn nghĩ đến và thấy rất mệt mỏi, cố không nghĩ nhưng nó cứ ở trong đầu. Con căm thù chồng và không muốn nhìn mặt chồng…

Xem câu trả lời