Hỏi Đáp

Ngày gửi:

Câu hỏi:

Dạ thưa Sư Ông, bản thân con bị trầm cảm hơn 10 năm. Có thể nói lúc đó tâm con là tâm như ở cõi địa ngục, tất cả mọi trạng thái của trầm cảm hay hưng cảm, thậm chí của người thần kinh nặng con đã trải qua. Con biết đến pháp sư ông 2 năm nay, đến giờ phút này 10 phần con đã giảm dù rất ít, sau gần 2 năm con nghĩ đến nay còn lại là 9 phần. Tất cả các trường thiền khoá thiền ở đâu con biết con đều đã đi như niệm hơi thở, hay niệm thọ. Cuối cùng, con nhận ra rằng người bị trầm cảm nặng mà còn cố gắng hành theo phương pháp chắc chắn sẽ trầm trọng thêm thôi. Con giảm xuống còn 9 phần đó là nhờ pháp “Buông xả thư giãn” được sư ông nhắc đến ở bài “An nhiên vô sự”. Nhưng sự chệch hướng của con đó là khi thấy giảm, con đã nghĩ mình ổn và bắt đầu “thận trọng chú tâm quan sát”. Nhưng gần như cả ngày con không vào được pháp, dù cố làm hay buông ra để tâm tự nhiên thì chỉ bị cuốn vào tập khí cũ, mà do cảm thọ, cảm xúc tiêu cực của con quá mạnh nên nó trào lên liên tục gần như 24/24 nên lúc nào tự động tâm con cũng quay về cảm nhận trên nó. Thành ra trong 4 niệm thân thọ tâm pháp, tự động con vào được niệm thọ, chỉ cảm nhận trọn vẹn do cảm thọ của con hiện lên quá mạnh. Từ câu trả lời chiều tối nay của sư ông: “Nếu con chưa thể tinh tấn chánh niệm tỉnh giác, thậm chí thận trọng chú tâm quan sát cũng không được do tạp niệm thì nên sử dụng phương tiện tụng Kinh, niệm Phật, ngồi Thiền v.v…”, con mới hiểu dù con đi đúng hướng nhưng sai giai đoạn thực tế ở bản thân mình thì hướng đi đó cũng sai luôn. Đáng ra con nên hiểu tình trạng của con chỉ nên ngồi thiền thư giãn buông xả là cách tốt nhất, nhưng con nghĩ mình ổn và bỏ qua bước này, dù ban đầu là nhờ thư giãn, nên tình trạng tâm càng lúc càng tệ hơn mà thận trọng chú tâm quan sát cũng không được như sư ông nói là do tạp niệm thậm chí là hoang tưởng, dao động cực mạnh. Nhờ câu trả lời của sư ông chiều này mà con như tỉnh hồn biết mình đã đi chệch hướng. Nói đúng hơn là do con không hiểu hết được rằng lời giảng của sư ông là đang chỉ dạy cho đối tượng nào. Bây giờ con chỉnh lại hướng của mình đó là trong cuộc sống hằng ngày, dù vẫn nặng nề về cảm thọ tiêu cực, con vẫn lắng nghe cảm nhận những cảm xúc đó, nhưng song song con vẫn có những thời khoá ngồi thiền thư giãn thân tâm là chính. Thưa sư ông, con đang điều chỉnh dựa trên cái thực của chính con nên vẫn đúng phải không ạ? Con xin kính tri ân Sư Ông!

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thầy, con vẫn phân vân việc này, nếu thấy cảnh khổ mà khởi tâm cứu giúp dù năng lực mình không biết có cứu được không, hay là cứ cho rằng mọi việc đều có vận hành của nó, mình không nên xen vào làm gì? Con cám ơn thầy.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con cung kính đảnh lễ thầy, Con thật có phước lớn đã biết đến Phật Pháp mà thầy truyền giảng (chị gái Tâm Tịnh Đức đã gieo duyên cho con), con vô cùng hoan hỉ mỗi khi thọ nhận được các bài pháp thoại hàng ngày. Nghe Pháp thoại của thầy mà tâm con được khai sáng, như sang một thế giới khác nơi mà mình luôn thức tỉnh trong từng khoảnh khắc, con như được sinh ra lần thứ 2. Thật vi diệu là khi con nghe bài Pháp thoại thầy có giảng phần Pháp hỗ trợ như thầy đã tập Yoga thì con lại tìm được bài tập Yoga hỗ trợ cho bệnh thận của con tiến triển tốt lên. Con vô cùng biết ơn thầy. Nhờ nghe Pháp thoại của thầy hằng ngày mà con dần nhận ra được chân lý rốt ráo của cuộc sống (vô thường, khổ, vô ngã, không có Ta nên không có cái gì là của Ta, sống theo Bát Chánh Đạo), từ đó con điều chỉnh thái độ nhận thức và hành vi hàng ngày sao cho đúng và tốt, buông dần bản ngã để thấy rõ mình hơn. Ngoài việc biết và thấy ra chân lý sự thật, khi nghe Pháp thoại của thầy con cũng học được rất nhiều đức tính cao cả của thầy, đặc biêt là con cảm được tâm rất từ bi và thương yêu mọi chúng sanh từ thầy. Mọi lĩnh vực gần như thầy đều biết sâu sắc, đặc biệt là về tâm-sinh-vật lý. Con thật khâm phục thầy. Con rất mong thầy mạnh khỏe để tiếp tục cứu vớt và đánh thức những người đang “sống say chết mộng” trong Tam giới này. Con kính thầy!

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kinh thưa Sư ông, Khi con đọc kinh nhật tụng hằng ngày, sao con nhận ra trong đẩu con thường nghe lại lời kinh mà con đọc, thỉnh thoảng con đọc thì bình thường. Con kinh xin Sư ông từ bi cho con biết là con nên tiếp tục tụng hay phải ngưng lại. Thành kinh tri ơn sư ông.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính bạch Sư ông Con thực hành thiền theo lời dạy của Sư ông được 1 thời gian nay con có thắc mắc kính mong Sư ông chỉ dạy. Thưa Sư ông người tu Thiền có nên xem phim nghe nhạc không ạ? Liệu việc đó có ảnh hưởng đến việc tu hay không? Ngoài ra người tu thiền tại gia có nên viết nhật ký và nếu ở xa con cái mà thường nhớ con thì có cản trở việc tu tập không ạ? Con kính mong Sư ông dạy bảo. Kính chúc Sư ông dồi dào sức khỏe để giáo hoá mọi người sống tốt ạ.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính bạch thầy, con thường có cái nhìn về mọi người như sau. Con thấy hầu hết mọi người đều là người tốt. Mọi người thường có bản tính lương thiện. Nếu như có người nào đó họ cư xử không đúng, hoặc tự nhiên là họ làm những hành động sai xấu thì con chỉ nhìn thấy họ sai xấu trong đúng thời điểm đó, hành động đó, vì nguyên nhân khách quan hay chủ quan, cũng như nghiệp lực mỗi người mỗi khác mà họ trở nên như vậy. Và bản chất con người vẫn là tốt, chúng ta không nên quy chụp rồi phán xét tất cả chỉ qua một vài hành động của họ. Cũng không nên có thường kiến và đoạn kiến về người này hay người khác, mà hãy nhìn theo những gì xảy ra theo đúng thời vị tính. Thầy cho con hỏi con nghĩ như vậy có đúng không ạ? Con cảm ơn thầy và mong thầy mạnh khỏe ạ.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính bạch Thầy Con xin được hỏi, nếu một Tỳ Kheo phạm giới trọng mà biết ăn năn sám hối và tu tập trở lại thì có thể chứng quả không?

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa Thầy! Qua quá trình cảm nhận lại chính mình qua trải nghiệm về con và những người xung quanh, lúc trước con nghe lời giảng của thầy cũng như qua những câu hỏi đáp thầy hay nói rằng hạnh phúc chỉ có trong chính mình chứ không đến từ người khác. Thực sự thì tới giờ này con vẫn chưa thấy hạnh phúc ở trong chính mình là gì nhưng tâm con đã dần bắt đầu nhận ra rằng những thứ mà mình đạt được bên ngoài chỉ cho mình cảm giác thoả mãn nhất thời và cảm giác đó cũng qua một cách nhanh nhất tuỳ theo đối tượng bên ngoài là gì nhưng bản chất của nó vẫn là không lâu bền. Con đã dần thấy ra được vế thứ 2 này, còn vế thứ nhất hạnh phúc ở trong chính mình có lẽ phải đợi pháp trả lời nhưng không biết đến khi nào thôi. Con xin cám ơn Thầy!

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy, con hiểu lời Thầy dạy như sau: Con không cần phải dẹp trò chơi giới cấm thủ, vì có muốn dẹp cũng không được. Con phải tìm hiểu để chơi thế nào cho tốt. Nguyên tắc chơi là không hại mình hại người. Nếu con chơi với thái độ Đạo đế Diệt đế thì con không bị mệt, chơi bao lâu, ở đâu, lúc nào cũng được… Lúc nào có Đạo đế Diệt đế thì có giải thoát rồi, đâu cần đến khi trò chơi kết thúc. Ý nghĩa của nó là giúp con phát huy trí tuệ và từ bi. Hiện tại con thấy nó vô nghĩa vì con thấy được sự nguy hại. Thầy cho con hỏi thêm chút nữa. 1. Con chỉ thích sự chân thành và tương giao, nhưng khi ai đó chân thành với con thì con cảm thấy cần phải trả ơn, con cũng thấy mệt mỏi nữa. Sống trong sự tương giao con cảm thấy tự do nhưng xa cách. Thưa Thầy, thế nào là chân thành đúng nghĩa ạ? 2. Dựa vào đâu để con biết 1 việc hoàn toàn không nên làm, hay là làm với tâm không dính mắc? Con xin tri ân Thầy.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Bạch Thầy! Con xin cung kính cảm tạ ơn Thầy đã chỉ dạy trong những bài pháp thoại, con cảm thấy như được “mở mắt”. Kính thưa Thầy, con muốn hỏi thêm, con nhận thức tất cả từ người đến vật… đến trời đất là một quá trình chuyển hóa liên tục. Tất cả những gì quá khứ, hiện tại và vị lai của bất kỳ ai, cái gì, con gì… đều do nghiệp từ vô thỉ kiếp chiêu cảm và Pháp là “người mẹ” dũng cảm, từ bi, bao dung nhất vì cho tất cả các con gặp đủ mọi thử thách và dạy các con những bài học quý báu nhất, như thể “con ơi đừng tham, sân, si, mạn, nghi” vì nếu vậy con sẽ gặp phải quả khổ tương ứng với sai lầm đó. Chính vì nhận thức như vậy nên con tuyệt nhiên không cố mà tâm tự không sân. Con xin được hỏi nhận thức này của con có đúng không? Nếu đúng thì có phải đây là pháp đối trị mà cũng không có pháp đối trị với sân? Con cảm tạ Thầy!

Xem câu trả lời