Câu hỏi:
Hỏi Đáp
Danh sách các chủ đề phổ biến
- trình pháp & chiêm nghiệm
- nguyên lý tu tập
- cuộc sống
- tinh tấn chánh niệm tỉnh giác
- tri ân
- thơ
- Hỏi & Đáp về Phật giáo
- Thiền
- vô ngã
Ngày gửi:
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính bạch Thầy, Người có vía nặng và vía nhẹ là có thật không và chuyện này là vì nguyên nhân gì ạ? Con có cháu nhỏ sơ sinh, lúc đầu nghe mọi người nói cháu nhỏ quá tránh cho tiếp xúc nhiều người vì có người nặng vía về cháu sẽ quấy khóc. Lúc đầu con không tin nhưng giờ con quan sát mấy lần thì thấy thế thật. Nhưng con cũng khó xử nhiều khi là người nhà nên việc thăm là chuyện không thể tránh. Giả sử có người vía nặng thì có pháp nào đối trị không thưa Thầy để có gặp cháu không quấy khóc cũng như đẹp lòng người thân họ hàng khi ghé thăm?
Xem câu trả lời
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thầy! Cho con hỏi khi con giao tiếp với bạn, hoặc nói chuyện về giáo lý, con có trở về với cái đang là được không thưa thầy?
Xem câu trả lời
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thầy, con thấy thành công trên đường đạo chính là thành công trên đường đời. Khi thấy ra điều này con không còn đối kháng với chính bản thân mình nữa. Thành công ở đây chính là giải quyết từng vấn đề từng việc xảy tới mình một cách sáng suốt vượt lên trên thành – bại, đúng – sai. Nếu chưa được như vậy thì cứ giải quyết theo đúng trình độ của mình. Tuy nhiên, không có cái ta nào giải quyết, chỉ là khi có những ngã rẽ, khi có những bài toán khó chỉ cần biết mình đang mê mờ hay mình đang sáng suốt, đang bối rối hay đang định tĩnh, rồi mọi việc tự vận hành bao gồm cả hành động của chính mình, chỉ vậy thôi. Con cám ơn thầy.
Xem câu trả lời
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa thầy, xin thầy có thể giải thích vắn tắt hoặc lấy ví dụ về hoàn cảnh khi nào sử dụng 4 trường hợp ứng tâm này được không ạ, con cám ơn thầy. 1) Thận trong chú tâm quan sát, 2) Trở về trọn vẹn tỉnh thức, 3) Trong lành định tỉnh sáng suốt, 4) Rỗng rang lặng lẽ trong sáng
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con chào Thầy, Xin Thầy hoan hỷ chỉ bảo con ạ, Quán đoạn diệt thân kiến: Thân Kiến=sắc uẩn (Căn=sinh lý, Trần=vật lý và Thức=tâm lý) 1. Thân=Căn=sinh lý: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, óc 2. Tâm=Thức=tâm lý: nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức 3. Hoàn cảnh=Trần=vật lý : sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp 1. Sắc uẩn không phải là “ta” Nếu cho sắc thân này là ta thì nó sẽ ko làm cho mình đâu khổ (sanh, già, bệnh, chết…). Ta không thể điều khiển ko chống lại được qui luật tự nhiên) Con hiểu như vậy có đúng ko? Xin Thầy hoan hỷ chỉ bao cho con ạ 2. Sắc uẩn không phải “của ta” Con ko hiểu phần này. Xin Thầy hoan hỷ chỉ bảo cho con ạ 3. Sắc uẩn không phải là “tự ngã của ta” Con ko hiểu phần này. Xin Thầy hoan hỷ chỉ bảo cho con ạ Con xin cảm ơn Thầy, Chúc Thầy sức khỏe và ac lạc ạ.
Xem câu trả lời
Ngày gửi:
Câu hỏi:
con kính chào Thầy, con xin phép hỏi Thầy về một trải nghiệm như sau: khi con đang tập trung nghe ai đó chia sẻ, trôi qua một lát thì con nhận ra là con đã không thấy biết rõ thân thọ tâm pháp lúc đó mà hoàn toàn chỉ nghe rõ lời nói, câu chuyện của người đang nói. trong lúc nghe đó tâm con không có khởi lên ý nghĩ gì cả, rỗng lặng hoàn toàn. Như vậy có phải là con đã rơi vào thất niệm không? ý thức lúc đó bị chìm đắm dính mắc vào hiện tại phải không ?hay là trạng thái gì ạ? Thầy thường dạy tu là chuyển hoá nhận thức tức là thái độ tâm chứ không phải trạng thái tâm. Vậy theo con hiểu thì khi chánh niệm tỉnh giác để thấy rõ mọi sự mọi việc thì thái độ tâm của mình sẽ “bất động” trước mọi sự biểu hiện của pháp thay vì khi mình chưa thấy biết đúng thì tâm mình sẽ phản ứng tham, sân, si hay hữu ái, phi hữu ái, dục ái. Vậy trạng thái tâm thì nó vận hành theo nhân quả nên như Thầy dạy thì là “chuyện của pháp” còn thái độ tâm thì mới chính là nghiệp để mình tu chuyển hoá. Đó là con hiểu phân biệt giữa trạng thái tâm và thái độ tâm. Tuy nhiên, trong Kinh Tứ Niệm Xứ phần niệm tâm, con thấy Đức Phật dạy khi có tham dục, sân hận, si mê thì nhận biết… và cũng cả khi trạng thái tâm thu nhiếp, tán loạn, định, giải thoát. Vậy là vừa có cả thái độ tâm và vừa có cả trạng thái tâm… con không chắc con hiểu chỗ này có đúng hay sai. Con xin Thầy giải thích thêm cho con rõ về 2 loại này. Con kính cảm ơn Thầy. con, KC
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính bạch Thầy! Thưa Thầy cho con hỏi: Thường khi mới những bước đầu tập chánh niệm, tỉnh giác mọi hoạt động thân tâm, sẽ ko tránh được những lúc tâm chạy đi đâu đó, hoặc vọng tưởng, tán loạn, suy nghĩ vẩn vơ… Một lúc quay lại thì mới nhận ra: “Chết rồi, mình mới để tâm tán loạn, phải quay về chánh niệm” Thì khi phút giây hối tiếc để quay về đó vô tình mình đánh mất phút giây hiện tại. Nên là: cứ để nó đi qua đi qua…tâm lúc nào cũng bắt kịp phút giây hiện tại. Tán loạn thì thấy tán loạn, kệ nó. Đó cũng là thấy nó như “nó đang là” phải ko ạ thưa Thầy!? Con xin lỗi vì con đã rắc rối và hỏi nhiều làm phiền Thầy ạ! Còn xin cảm ơn Thầy ạ!
Xem câu trả lời
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con thưa Thầy, con vừa gửi Thầy 1 câu hỏi trước đây vài phút. Xong con tư duy kỹ lại thì nhận ra là tâm tham dục, sân hận, si mê mà Đức Phật dạy mình niệm trong phần niệm tâm vẫn là trạng thái tâm đúng không Thầy? Vì thái độ tâm là sự phản ứng của tâm khi quan sát những tâm này. Nếu mình phản ứng phi hữu ái (sân) muốn dẹp bỏ các tâm này thì lúc đó mới gọi là thái độ tâm phải không ạ? Con cảm ơn Thầy nhiều. con, KC
Xem câu trả lời
Ngày gửi:
Câu hỏi: