Câu hỏi:
Hỏi Đáp
Danh sách các chủ đề phổ biến
- trình pháp & chiêm nghiệm
- nguyên lý tu tập
- cuộc sống
- tinh tấn chánh niệm tỉnh giác
- tri ân
- thơ
- Hỏi & Đáp về Phật giáo
- Thiền
- vô ngã
Ngày gửi:
Ngày gửi:
Câu hỏi:
https://m.genk.vn/thuc-tai-ma-chung-ta-dang-thay-thuc-ra-chi-la-nhung-ao-giac-20200716120349515.chn Con xin được chia sẻ bài báo thuộc chủ đề khoa học với tựa đề “Thực tại mà chúng ta đang thấy thực ra chỉ là những ảo giác”. Mặc dù bài viết về đề tài khoa học nhưng nội dung lại rất tương đồng những gì sư ông giảng trong những bài Pháp thoại. Con xin trích đoạn những điểm tương đồng dưới đây: “Trên thực tế, khi các nhà khoa học đào sâu vào sự thật trong ảo giác này, họ gần như đã chạm đến một vùng ranh giới được cho là bản chất ý thức của con người. Ở đó, có những câu hỏi mang tính triết học, và câu trả lời nếu có sẽ định hình lại mọi thứ trong thế giới mà chúng ta đang nghĩ rằng mình sống ở trong đó. Nó là một thế giới có thật hay không có thật? Và nếu có thật, nó thật đến mức nào?” Patrick Cavanagh, một giáo sư thần kinh học tại Đại học Dartmouth, Canada cho biết: “Điều quan trọng cần hiểu, đó là chúng ta đang không nhìn thấy một thực tế nào cả. Chúng ta chỉ đang nhìn thấy một câu chuyện được tạo ra cho chúng ta”. “Hầu hết thời gian, câu chuyện mà bộ não của chúng ta tạo ra phù hợp với thế giới thực, nhưng không phải lúc nào cũng vậy. Bộ não của chúng ta luôn vô thức uốn cong nhận thức của chúng ta về phía một thực tế mà chúng ta muốn nó phải xảy ra. Theo một cách tương tự, não bộ thường tự sáng tác ra những “thực tế” để điền vào những khoảng trống mà nó không nhìn thấy hay không nhận thức thấy. Chẳng hạn như bằng kinh nghiệm, một người đàn ông có thể đoán vẻ đẹp của một người phụ nữ từ phía sau. Tất nhiên, không phải lúc nào những tưởng tượng ấy cũng đúng. Nhưng nếu cô gái vĩnh viễn không ngoảnh mặt lại, anh ấy có thể biến tưởng tượng ấy thành một thực tại suốt đời mình.” “Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, một khi một phần trong não bộ bạn đã bị đánh lừa bởi ảo giác, nó sẽ gặp khó khăn trong việc ghi đè lên “sự thật” ấy” “Vậy là ngay cả khi biết trước được sự thật của những gì đang diễn ra, bạn vẫn nhìn thấy một thực tế dưới dạng ảo giác” “Bạn bị bất lực trong việc ghi đè lên nhận thức sai của mình, một khi não bộ chính là thứ đã tạo ra nó. Giống với một con dao không bao giờ có thể gọt được cán chuôi của mình.” “Trong vô thức, đôi khi có những suy luận của não bộ được hóa thân thành “sự thật” khéo đến nỗi bạn không còn nhận ra đó là một suy luận hay ảo giác nữa.” “Năm 2003, tạp chí Nature Neuroscience đã xuất bản một bài báo về trường hợp của một người đàn ông (được gọi là Patient MM) bị mất thị lực từ năm 3 tuổi, nhưng đã phục hồi được nó bằng một ca phẫu thuật ở độ tuổi 40. Khi được đưa cho xem ảo giác này, người đàn ông đã không hề thấy một tam giác nào cả. Thứ anh ấy thấy đơn thuần là những hình tròn khuyết và những hình như góc nhọn. Nhưng bẵng đi qua hai năm, người đàn ông quay lại nói với các nhà khoa học rằng giờ ông ấy đã thấy những hình tam giác. Quá trình xây dựng kinh nghiệm thị giác lại từ đầu ở tuổi 40 cuối cùng tại đưa người đàn ông vào một ảo giác kéo dài từ tuổi 42 cho đến hết cuộc đời của ông ấy.” “Rốt cuộc, nếu tất cả những gì chúng ta thấy chỉ là ảo ảnh, chỉ là những câu chuyện được xây dựng bởi não bộ, làm thế nào để chúng ta thoát ra khỏi đó? Có những người sẽ chọn viên thuốc màu xanh để tiếp tục sống với một hệ thống đã được lập trình sẵn, trong một thế giới với những sự thật tương đối. Nhưng nếu chọn viên thuốc màu đỏ, bạn sẽ phải liên tục tìm các nguồn thông tin mới, cũng như nghiêm túc đặt câu hỏi về bản chất của sự việc xung quanh mình.” “Các ảo giác thị giác chỉ là một trong số những thực tế nhỏ nhoi bị bẻ cong để đáp ứng với kinh nghiệm trước đây, những cảm xúc và một thế giới ảo mà bạn vô thức muốn sống trong đó. Ngoài ra, những ảo giác còn có thể xảy ra cả với các quá trình phức tạp hơn như suy nghĩ về chính trị, đại dịch hay thực tế của biến đổi khí hậu. Các nhà khoa học gọi đó là ảo ảnh xã hội. Ví dụ tâm lý phân biệt chủng tộc ở Mỹ cũng giống như một ảo ảnh. Những nghiên cứu xã hội học cho thấy nhiều người Mỹ nghĩ rằng đàn ông da màu thường to cao hơn đàn ông da trắng (do đó, họ có khả năng đe dọa cao hơn). Tương tự, màu da tối hơn của cũng bị gán cho những đặc điểm của tội phạm. Những cảnh sát Mỹ có thể nhầm một người đàn ông da màu đang rút ví ra và tưởng tượng một ảo ảnh rằng họ đang rút súng. Tóm lại, trong mọi tình huống nếu muốn chọn viên thuốc màu đỏ, bạn phải tự ý thức được một sự thật rằng cái nhìn đầu tiên của bạn không phải lúc nào cũng phản ánh bản chất của một sự việc.” Con xin cám ơn, tri ân sự giảng dạy, dẫn đường của sư ông đến hàng đệ tử chúng con.
Xem câu trả lời
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con chào Thầy ạ. Thưa Thầy, Bố con đang bị rối loạn tâm thần rất nặng. Con xin Thầy lời khuyên giải thích cho Bố con hiểu để ông không bị dằn vặt, mặc cảm, tự ti, tự cho mình có tội lỗi, thậm chí còn nghĩ hoang tưởng cho mẹ con, vợ con và mọi người đang vui mừng trước sự đau khổ của ông. Con có khuyên nhưng không nghe, bố con đã khám ở khoa thần kinh bệnh viện Bạch Mai có chụp CT và kết luận bình thường. Con cầu xin thầy lời khuyên ạ.
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính bạch Thầy! Khi con ngồi nghỉ trên lề đường Pasteur, quận 3 – ngước nhìn lên cây ven đường, con thấy những cành non lú lên từ những cành cây cưa cụt. Con nhận ra: mọi thứ trên đời, mọi thứ trong cuộc sống, đều không phải là đã hết. Kính bạch Thầy! Cái thấy nơi con là tưởng tri, thức tri, tuệ tri hay là liễu tri ạ? Kính mong Thầy từ bi chỉ dạy cho con được rõ. Con thành kính biết ơn Thầy. Nam-mô Bổn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Quý chùa cho phép con hỏi thăm, hiện nay cúng dường xây dựng Bảo Tháp chùa Định Quang và xây chùa tại Quảng Ngãi chuyển vào tài khoản ngân hàng nào ạ! Con xin cảm ơn!
Xem câu trả lời
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Năm Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Con thật sự ko biết nói gì, ko lời nào đủ để diễn đạt niềm biết ơn. Thầy đã khai sáng cho con và cho mọi người. Còn thành kính đảnh lễ và tri ân sâu sắc tới Thầy
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa Thầy, lần đầu tiên con đến gặp Thầy xin quy y, lúc thầy trả lời câu hỏi của con về sự hoàn toàn thanh tịnh, cái biết tự nhiên xuất hiện, hoà vào tất cả mọi vật, bừng sáng cùng khắp mọi nơi… Lúc ấy con như được khai sáng rất xa, vượt qua ranh giới ngôn từ, mà lúc đó con cảm được cái thấy Thầy trực tiếp khai sáng cho con… Thắc mắc của con đã được Thầy giải đáp để con thấy ra nguyên lý cốt lõi trong chánh pháp. Dường như lúc đó Thầy truyền trao bằng Tánh Biết vượt qua khỏi phạm vi hạn hẹp của nhận thức lý trí ạ. Con vô cũng biết ơn và xin cúi đầu đảnh lễ Thầy!
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Dạ thưa Thầy! Em gái con 29 tuổi, có hội chứng Down. Thời gian trước gia đình con luôn khen ngợi để em phát huy tiềm năng, đủ tự tin, mạnh dạn giao tiếp với xã hội. Trong cộng đồng, em khá nổi bật vì có nhiều tài hay – điều này khiến em trở nên tự cao và khó hòa nhập với môi trường mà mình không được là trung tâm. Nay em đã trưởng thành. Khi đặt mình vào vị trí của em xem em cần học bài học gì trong cuộc đời này, cần thay đổi nhận thức/ hành vi gì thì con thấy em cần sống tự lập và đóng góp cho xã hội theo khả năng riêng (con tin em làm được). Con có 3 câu hỏi ạ. 1. Để sống tự lập, em cần khiêm tốn, vui cho thành công của người khác và đặt cái tôi xuống thì mới hài hòa với môi trường sống. Con đang giúp em theo hướng này và thấy em phản ứng. Gia đình con nên làm gì về việc này ạ? 2. Với các bạn có hội chứng Down hay khiếm khuyết trí tuệ, các bạn đã làm nghiệp gì trước đây ạ? Và gia đình/ bạn bè có thể giúp các bạn như thế nào về mặt tâm linh trong đời này ạ? 3. Con có thể đưa em đến chùa tu tập và được Thầy hướng dẫn được không ạ? Con đã nhận được nhiều câu trả lời trước đây của Thầy, giúp con suy nghĩ và hành xử có trí tuệ hơn. Con xin thành kính đảnh lễ Thầy ạ!
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con xin thành kính đảnh lễ Sư ông, Sư ông là vị thầy trí tuệ, đức độ và từ bi. Dạ con xin hỏi Sư ông một vấn đề mà con gặp phải trong cuộc sống “Giữa đời và đạo, phân chia hai lối rẽ”. Chuyện là dạo gần đây con có duyên được học Phật pháp tại một ngôi chùa Nam tông ở TP.HCM. Trong khi tu học con có trao đổi với một sư huynh (Thiện nam) tu học trước con. Con được nghe anh nói tương lai sẽ xuất gia tu hành. Từ khi đó con sinh ra tâm buồn và trăn trở. Con thấy người ta có chí hướng tu hành để tìm cầu giác ngộ, giải thoát. Phía trước họ là bầu trời tự do, không bị ràng buộc bởi gia đình, ba mẹ tôi, vợ con tôi, tài sản tôi… Từ đó, tâm con luôn khởi lên là phải lựa chọn giữa một trong hai (Đời và Đạo) làm con thật sự phiền não, mệt mỏi và bất an. Trong tâm con thât sự có ý muốn xuất gia tu hành, mang bát, đắp y sống đời phạm hạnh cao thượng. Nhưng con lại bị trói buộc bởi gia đình con (con còn mẹ già, mẹ con thì bảo thủ chỉ muốn sau này con lấy vợ, lập gia đình, sinh con như bao người). Và con nhận thấy được bản thân con còn ái dục, ham mê thể xác rất mạnh (dẫn đến thủ dâm). Con biết 2 nguyên nhân này sẽ là chướng ngại do nghiệp bất thiện trong nhiều kiếp quá khứ làm con khó có duyên xuất gia tu hành được. Con mong Sư ông từ bi chỉ dạy cho con 3 điều con băn khoăn: 1) Con nên làm gì để không còn phiền não khi phải lựa chọn một trong hai: Đời và đạo, giữa yêu thương, báo ân và giải thoát? 2) Con nên làm gì để tạo duyên lành để con có thể buông bỏ tất cả để trở thành người tu hành, mang bát, đắp y sống đời phạm hạnh? 3) Con phải thực hành như thế nào để tinh tấn, chánh niệm, tỉnh giác, biết mình đang là trong thực tại để nhìn ra bộ mặt thật ái dục đang tiềm ẩn trong con? Con xin thành kính tri ân và chúc Sư ông thân tâm luôn an lạc!
Xem câu trả lời
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thầy ơi, có những lúc đau khổ con thấy mình cần phước báu lắm. Vì con vẫn còn chưa đủ nội lực. Vậy phước báu có ý nghĩa như thế nào trong việc giác ngộ? Con cám ơn Thầy!
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời