Hỏi Đáp

Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưaThầy Con luôn nghe pháp thoại của Thầy nhưng vẫn còn mơ hồ về ngủ uẩn, bản ngã, xin Thầy giảng rỏ thêm, làm sao thấy ra nhận thức và hành vi của mình là tùy duyên thuận pháp hay do chủ quan bản ngã cho là của mình Con rất biết ơn Thầy xin đãnh lễ Thầy và kính chúc Thầy luôn có sức khỏe để chỉ dẫn cho chúng con.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính bạch Thầy! Mùa Vu Lan đến rồi, cái mùa mà nhắc nhở những người con hướng về Mẹ nhiều hơn, cho dù trong lòng ai cũng có Mẹ, nhất là những người không còn Mẹ như con, càng thấm thía hơn những ngày bên Mẹ, xin Thầy cho con chia sẻ chút tình Mẹ đến mọi người bằng bài thơ sau đây. Mẹ đã bỏ rừng thu! Bài thơ Mẹ Đưa ta đến cùng nhau Cất tiếng hát Âm ba vỗ rì rào Hướng về Mẹ Lòng con nghe khát khao Mơ tiếng ru… của Mẹ tháng năm nào Bỗng một ngày Đang đi giữa rừng thu Tiếng Mẹ ru Chợt tắt trong sương mù Con hụt hẫng Mất lời ru của Mẹ Mẹ đã đi vào… giấc ngủ thiên thu Còn nỗi buồn nào hơn Khi con không còn Mẹ Biết còn ai dỗi hờn Những lúc con cô đơn Những ngày không có Mẹ Con mới biết mồ côi Đôi môi run… nhè nhẹ Mẹ ơi… Mẹ đâu rồi… Đã bao lần Con đếm lá rừng thu Bao nhiêu lá Là lời ru của Mẹ Con hát thầm Lời bài hát Mẹ ru Nhớ lại ngày… Mẹ đã bỏ rừng thu… Để Mẹ đi vào… giấc ngủ thiên thu… San Jose Mùa Vu Lan 2020. Kính mong Thầy nhiều sức khỏe để chúng con còn được Thầy Soi Sáng Thực Tại cho chúng con trên con đường Giác Ngộ Giải Thoát.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con kính đảnh lễ Sư Ông, Con xin Sư Ông từ bi chỉ bảo, con vừa xuất gia không lâu. Ngày trước, con rất kính trọng vị Thầy của mình. Nhưng sau một thời gian, con chứng kiến nhiều việc, và con nhận ra sau vẻ ngoài rất chỉnh chu, thì “thân giáo” và “ngôn giáo” của Thầy con không đi đôi. Dù con biết chỉ nên nương tựa vào Pháp, chứ không nương tựa vào bất kỳ vị Thầy nào, nhưng thật sự nỗi chán chường trong con rất lớn, đến mức con muốn né tránh tối đa không muốn nhìn trực diện Thầy mình nữa, vì biết những gì Thầy đang thể hiện ra chỉ là bề ngoài, vì Thầy sống với đệ tử thì có khoảng cách xa lạ như “khách” nhiều hơn, nên ít người nhận ra sự thật. Con thấy bấp bênh quá vì không thể bỏ trú xứ, rời Thầy mình. Nhưng đồng thời con cũng không biết làm sao để quân bình lại, để có thể nhìn Thầy mình hay phục vụ Thầy (khi có yêu cầu). Con xin Sư Ông chỉ dạy. Con thành kính tri ân Sư Ông.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Dạ con kính thưa Sư ông ạ. Thưa Sư ông cho con hỏi là “con thấy rằng không thể tìm chân lý trong kinh điển, nhưng có thể thấy ra chân lý khắp mọi nơi phải không ạ? Nội dung chân lý không lẽ chỉ được để cập trong chừng đó bài kinh so với mọi mặt trong cuộc sống. Chỉ có tự trải nghiệm chiêm nghiệm mới thấy ra mọi mặt của cuộc sống thôi chứ trên mặt chữ nghĩa kinh điển thì làm sao nói hết”. Con thưa Sư Ông, Sư ông có thấy như con không ạ? Con xin tri ân Sư ông ạ.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính bạch Thầy, Con hiện đang thực hành Tứ Niệm Xứ, song con không biết nên làm thế nào khi con muốn niệm Thân thì những cảm thọ bên trong con cứ hiện lên, và khi con chuyển qua niệm Tâm ý thì nhiều tâm hành hiện lên khiến con không kịp niệm, Hoặc là cả những tâm hành như tham giận hiện lên khiến con không phân biệt được đâu là tâm hành nào, con bị stress và lo âu rất nhiều nên con muốn tìm đến phương pháp này để cởi mở tâm ý, con đã tìm đọc cuốn Con đường chuyển hoá của thầy Nhất Hạnh nhưng khi niệm : Thở ra tôi thấy sự giận dữ, thì những câu như thế quá dài làm con khó khăn trong việc quan sát sự sinh diệt của tâm hành, con cũng không biết liệu con có nên học thuộc hết 51 tâm hành hay không ? Con cảm thấy mình bị loạn phương hướng, con mong thầy có thể khai thị cho con, liệu có phương hướng nào để con thực hành đúng không ạ ? Liệu có cuốn sách hay video nào con nên tìm đọc không ạ ? Con cảm ơn thầy ạ.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy, con có gửi câu hỏi dưới đây nhưng có lẽ admin đã kiểm duyệt nên không được trả lời. Con đọc thấy có nhiều câu hỏi cũng về lý thuyết, và dài hơn, nhưng được thầy trả lời ạ! Con kính xin Thầy hoan hỷ soi sáng cho con, vì con không biết hỏi ai. Theo con hiểu thì những tâm sở biến hành như là xúc, thọ, tưởng, tư là có trong tất cả mọi người khi có sự tiếp xúc (contact) . Và đối với những bậc giác ngộ thì vẫn có những tâm sở này khởi lên, nhưng chúng được biết bằng tuệ tri. Con hiểu vậy đúng không Thầy?

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy! Con đôi lúc dấy lên những suy nghĩ không hay nhưng con liền muốn bỏ suy nghĩ đó đi, khi con cố bỏ suy nghĩ đó đi thì con càng nghĩ tới vậy làm sao mới phải ạ? Con kính tri ân Thầy ạ!

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thầy, con là Mai (ở Thị nghè) vừa rồi con có email hỏi thầy về việc xây dựng, nay con được biết thầy chuẩn bị xây dựng cổng chùa, con ở Mỹ (bị kẹt dịch chưa về được) xin thầy hoan hỉ cho con số tk ở ngân hàng, người nhà con sẽ thay con gởi một chút tịnh tài gieo duyên xây dựng cổng. Mong thầy cho con ạ. Con vì còn nhiều vô minh nên nghe được pháp của thầy khai thị trễ mặc dù gia đình con biết thầy đã lâu, nay duyên lành đã đến con nghe pháp thoại thầy giảng thấm quá, ngấm vào trong tâm, con hy vọng mai mốt về gặp lại thầy con sẽ được sáng tỏ ra nhiều mặc dù muộn còn hơn chưa được gặp phải không thầy, mong thầy giang rộng tay tế độ gia đình con ạ. Tri ân thầy và kính chúc thầy nhiều an lạc.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Xin cho phép con được hỏi, con có nghe trên pháp thoại của thầy v/v xây thiền xá để Phật tử các nơi có thể về tu học và Cổng chùa. Con ở xa mạo muội hỏi thầy đã triển khai đến đâu rồi, con có thể được biết không ạ! Xin thầy hoan hỉ.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con kính chào thầy! Sau gần 1 năm kể từ khi thọ giáo pháp của thầy con đã nắm được nguyên lý của việc tu hành, đã hiểu được dù thiên kinh vạn quyển, hay đời này sang kiếp khác con đường tu chỉ có một hướng duy nhất: Quay vào trong chính mình, nương vào Kinh văn để tìm cái chân tâm của mình. Có đau khổ tức là ta đang sai, cảnh bên ngoài chỉ là duyên để qua đó ta biết mình đang như thế nào… Con ko còn bị ngoại cảnh chi phối nữa. Khi ngồi thiền con thấy tâm mình định vô vi vô ngã (Buông bỏ mọi ý đồ trở thành của bản ngã, tâm an trú trên yếu tố tự nhiên như sự thở hay sự an tịnh của tâm) nhưng không hiểu sao trong cuộc sống con hay quên trước quên sau. Mỗi lần như thế con rất giận mình sao tâm lại thất niệm như thế và con nghĩ chỉ có thận trọng chú tâm quan sát mới khắc phục được việc hay quên (có chánh niệm) nhưng việc hay quên nó vẫn cứ xảy ra thường xuyên. Thầy cho con hỏi: Tại sao khi ngồi thiền con có thể chánh niệm suốt thời khóa nhưng trong đời sống con hay thất niệm. Không biết con hành sai chỗ nào? Có cách nào để khắc chế việc hay quên của con không ạ? Con xin cám ơn thầy.

Xem câu trả lời