Câu hỏi:
Hỏi Đáp
Danh sách các chủ đề phổ biến
- trình pháp & chiêm nghiệm
- nguyên lý tu tập
- cuộc sống
- tinh tấn chánh niệm tỉnh giác
- tri ân
- thơ
- Hỏi & Đáp về Phật giáo
- Thiền
- vô ngã
Ngày gửi:
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa thầy, Con đang e ngại một việc đó là con từng đọc ở đâu đó nói rằng nếu định vào tham sân si thì sẽ trở nên điên loạn, thi thoảng hành thiền quan sát chúng con cũng lỡ định hay gọi là chú tâm vào chúng khi chúng khởi lên, con không biết liệu đó có phải là hành đúng không ạ? Con nên làm thế nào để phân biệt giữa định và quan sát ạ, liệu con có cần niệm: tham tham tham, hay sân sân sân không ạ? Con có nên kết hợp nhận diện hơi thở và quan sát những tham sân si hay bất kì thứ gì nổi lên không ạ, nếu có thì con nên làm thế nào ạ? Con mong sư ông chỉ dạy cho con. Con cảm ơn Sư Ông nhiều ạ.
Xem câu trả lời
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa thầy. Khi con nhớ đến một người và khởi lên thương hoặc ghét (tham hoặc sân). Sự nhớ đến đó là ý tiếp xúc với pháp, sau đó có khởi lên tham hoặc sân. Và khi con nhận thấy có tham hoặc sân khởi lên như vậy có phải là niệm pháp không? (tương tự như mắt thấy sắc, tai nghe âm thanh…) Và sau khi phát hiện ra rồi thì con nên làm gì hay chỉ tiếp tục theo dõi cái tham hoặc sân đó?
Các chủ đề liên quan:
Niệm thọ | Tứ Niệm Xứ | Niệm tâm | Niệm thân
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con chào Thầy, Con có gửi hai câu hỏi vào ngày 26 mà ko thấy Thầy trả lời giúp con. Chắc admin thấy ko phù hợp nên loại bỏ đi. 1. Thưa Thầy, Khi mình quan sát rỗng lặng trong sáng thấy rõ tham, sân, si, khi thấy rõ thì ko dính mắc, không dính mắc thì không còn đâu khổ. Như vậy đó là đạo Là chân lý phải ko thầy? Vậy thì không cần phải dùng pháp môn này hay pháp môn kia để tìm cầu một cái gì đó, mà nó luôn có sẵn trong mình hễ khi nào mình thấy rõ ràng trong sáng thì ngay lúc đó trong hiện tiền là đạo là chân lý phải ko Thầy? 2. Vậy sau khi mất thân xác trả về với tứ đại, chỉ còn lại cái thần thức là nghiệp. Vậy cái nghiệp nó đi đâu (trong kinh sách Có nói tái sanh theo nghiệp). Vậy những người có cái thấy rõ ràng rỗng lặng trong sáng thì về đâu? Có phải là ko về đâu ko thầy? mà nó nằm bàn bạc khắp cả không không gian phải ko Thầy? Vì nó đâu có sanh và diệt. Cái này có phải là thoát khỏi luân hồi sanh tử ko Thầy? Nhưng con có một thắc mắc con Ko hiểu? Những Vị chứng đắc lục thông và tam minh. Điều này đó phải là chân lý ko Thầy? Vậy họ dùng gì để đạt được? Thầy có nói Tứ Thiền bát định là của Ba La Môn ghi chép lại. Xin Thầy giúp con giải đáp thắc mắc ạ. Con xin chúc Thầy sức khỏe để khai sáng cho chúng con. Con cảm ơn Thầy.
Xem câu trả lời
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con chào Thầy, Những ngày này suy nghĩ, cảm xúc và phiền não dấy lên trong con rất nhiều và con rất mệt mỏi. Con làm đủ mọi cách vẫn không ổn. Có vẻ bây giờ phiền não lại lâu dài và mạnh hơn trước mỗi lần khởi phát và con cảm thấy rất sợ hãi nếu nó bùng phát ngày càng lớn hơn, dữ hơn thế này. Có lần con đã không thể chỉ bình thản quan sát, trọn vẹn con bị cuốn đi và có những hành động không hay hại người hại mình. Nhờ Thầy chỉ bảo cho con. Con không tin vào ma quỷ và linh hồn hay cõi âm. Nhưng dạo gần đây con thấy mình mất ngủ, mơ. Ban ngày năng lượng con rất thấp và yếu nhưng ban đêm thì con thấy mình rất tỉnh và khỏe, tràn đầy năng lượng, tươi, sáng và rất vui vẻ, thoải mái. Có đôi lúc đêm con cảm thấy có 1 lực nào đó rất mạnh sai khiến mình hành động. Tối qua con bất an vô cùng và khó ngủ đến tận bây h. Cô con đi cúng cô hồn thì con mới giựt mình. Ngày trước con nghĩ mình có vấn đề về thần kinh, con được bác sĩ chỉ định đo điện não nhưng kết quả bình thường. Con là người làm khoa học nên bây h có những trải nghiệm này con không biết hành xử như thế nào cho đúng và điều chỉnh ra sao để nhịp sinh học bản thân phù hợp với nhịp sống đời thường – vì hiện tại năng lượng u mê, trì trệ, mệt mỏi khi ban ngày ảnh hưởng đến công việc, học tập, sinh hoạt cũng như sự tương tác trong các mối quan hệ cuộc sống của con, nó khiến con ngày càng tách rời – rời xa cuộc sống xã hội – con có cảm giác mình đơn độc, lẻ loi và bị bao vây bởi 1 màn sương ảo tưởng rất dày đặc. Xin Thầy khai thị cho được thấu rõ.
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa Thầy, Khi sống tùy duyên thuận pháp, thuận theo đời nhiều khi khiến mình có hành động không tốt. Trong khi làm mình vẫn có chánh niệm tỉnh giác, biết hết mình đang làm gì, thì hành động “xấu” với tâm tỉnh giác, trong sáng có tạo nghiệp không ạ? Con xin tri ân Thầy.
Xem câu trả lời
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa sư ông! Con nên tập thái cực quyền như thế nào để không tạo cho nó trở thành một cái gì đó bài bản. Con chỉ tập 10 thức, nhưng nếu hằng ngày cứ tập tới tập lui mặc dù có sự cảm nhận trong lúc tập con vẫn cảm thấy chán chán. Con xin cám ơn sư ông!
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa Thầy! Con muốn đến chùa thời gian này để làm công quả và tu tập một thời gian không biết có được không?
Xem câu trả lời
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Dạ con kính thưa Sư ông ạ. Thưa Sư ông cho con hỏi, khi tự chính mình thấy và chấp nhận với các pháp ngay đang là… thì chính đó là trọn vẹn với pháp và nếu tự mình nghe pháp hành của vị khác mà không suy xét, từ đó dẫn đến sẽ so sánh mình với người và suy nghĩ rằng trí tuệ là khó, là cao xa và tự định nghĩa cho trí tuệ là phải một mức hoàn hảo khó hiểu nào đó thì ngay đó đã tạo một rào cản cho sự trọn vẹn tự nhiên và cũng đồng nghĩa là không trọn vẹn với pháp đang là ấy phải không ạ? Con kính xin tri ân Sư ông và nếu con có nghĩ sai thì mong Sư Ông chỉ dạy cho con ạ.
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thầy, sao bao ngày tu tập có hiểu quả rất tốt thì bỗng hôm nay, sáng sớm “lửa địa ngục” lại quay lại đốt thân, cổ và đầu con rất khó chịu, bao nhiêu ứng dụng trạch pháp, quay về cái đang là, thiền chỉ, thấy thân tâm hay mọi thứ ở đời là vô thường đều vô dụng (dù là mọi lần con đều dụng thành công cả). Con liền cầu cứu chồng con, chồng con bật cho con một câu chú mà anh tìm được, “nghe” câu chú toàn tâm toàn ý con chợt sáng ra và hoạt động công việc trong ngày tràn đầy năng lượng. Buổi tối con bật lên nghe, trong nghe chỉ nghe, con chợt phân biệt được đâu là âm thanh câu chú, đâu là “điển nhập”, đâu là cái lý luận của tâm, đâu là “kỳ tâm”. Con biết “thuốc” chỉ dùng một thời gian ngắn, con sợ lại lệ thuộc vào “thuốc”. Cái con sợ nhất là một bệnh khác không có thuốc trị nơi con. Chắc con chưa đủ tâm từ, chưa đủ tinh tấn, chưa đủ trí tuệ để tự mình vượt qua hết tất cả các trở ngại. Nhưng niềm tin nơi Tam Bảo sẽ giúp con như cái phao cứu sinh vượt qua hết tất cả. Pháp luôn đúng lúc, đúng thời điểm phải không thầy. Con cám ơn thầy rất nhiều.
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời