Hỏi Đáp

Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con kính xin đảnh lễ Sư Ông. Thưa Sư Ông! Con đang đối diện với sợ hãi khi nuôi người thân bệnh. Con biết mình phải chánh niệm tỉnh giác hơn nữa, nhưng con chưa làm được, con cảm nhận được sự sợ hãi trong con ngày càng tăng. Xin Sư Ông chỉ dạy giờ con phải làm sao đây ạ?

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Dạ con kính thưa Sư Ông, con thấy cuộc sống chính là các pháp đang vận hành đúng theo quy luật nhân duyên nghiệp quả giữa mỗi người với nhau, khi việc gì đến thì cứ ứng hợp lý và hợp thời cộng với tùy duyên kết quả ra sao cũng chỉ với thái độ chấp nhận vì nó quá đúng thì tự dưng thân tâm cảm thấy rất an ổn tự tại. Con thưa Sư ông như vậy con đã hiểu đúng câu tùy duyên thuận pháp phải không ạ?

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa thầy, Con xin thành kính đảnh lễ thầy để tỏ lòng biết ơn của con với thầy. Trong những lúc con thấy tâm mình dao động, trì trệ, không chánh niệm được và như có đám mây đen của bản ngã che mờ thì đúng lúc con đọc được những lời thầy dạy, mặc dù là thầy trả lời cho các Phật tử khác. Con thấy pháp vận hành thật hoàn hảo ạ. Đặc biệt là khi con đọc lá thư số 5 trong mục “Tuyển tập thư Thầy” khiến cho con xúc động vô cùng, con có cảm giác như thầy đang viết cho con. Con xin tri ân thầy! Con nhận ra con thật có phước gặp được chánh pháp và biết đến thầy trong kiếp này. Con nguyện sẽ tinh tấn chánh niệm tỉnh giác như lời thầy dạy. Con mong ước có dịp đến đảnh lễ thầy sau này khi con về Việt Nam. Con xin phép được trích lại một đoạn trong lá thư của thầy gửi cho học trò ạ. “Bây giờ trở lại vấn đề tỉnh giác. Khi con thấy “đây là dao động”, “đây là lo âu”, “đây là thất vọng”, “đây là chán nản”, “đây là khổ đau” v.v… là tự nhiên con đã tỉnh giác rồi đó. Nhưng vì con chưa thấy được giá trị của tỉnh giác một cách vô tâm như thế nên con lại xen vào đó ý muốn giải thoát, thế là con đã đánh mất sự trong sáng vô tâm của vai trò tỉnh giác đích thực. Ý muốn giải thoát biến tỉnh giác thành dụng cụ và như thế làm gia tăng mâu thuẫn, chồng chất vô minh, trong khi tỉnh giác tự nó đã là cứu cánh rồi con ạ. Thầy quả quyết nếu con dẹp đi ý muốn giải thoát (trốn tránh thực tại) con sẽ phục hồi được nguyên tính của tỉnh giác và nó sẽ giúp con thấy các pháp như thực trong im lặng tuyệt đối, và con sẽ không ngờ đó lại chính là giải thoát đích thực, là: Mục đích có sẵn rồi Nào phải vọng xa xôi Dặm trình thong dong bước Hoa trắng nở ven đồi. Thật vậy, có ai ngờ tất cả đang ở nơi thanh tịnh, chỉ vì vô minh, ái dục vọng động dấy lên để rồi chỉ thấy đâu đâu cũng là luân hồi đau khổ. Phật dạy trong Dìgha Nikàya: “Một khi đã thanh tịnh thì thấy tất cả các pháp đều là thanh tịnh”. Vậy hãy coi chừng ý muốn giải thoát (lẩn tránh) là cái vọng động dấy sinh làm mất thực tánh các pháp đang vận hành.“ Con đã nhận ra các pháp đều thanh tịnh sẵn rồi chỉ có tâm mình còn vọng động, lý trí và chen bản ngã vào nên mới phát sinh phiền não. Khi phiền não xuất hiện, ta chỉ cần nhìn ngắm quan sát và giáp mặt với nó, gọi tên nó, chứ không cần phải chống đối, mong cầu hay chối bỏ nó mà cứ trọn vẹn với nó, khi đó tâm ta mới sáng rõ và biết đâu là nguồn gốc nguyên nhân của phiền não khổ đau. Con xin thành kính tri ân thầy! Con kính chúc thầy thân tâm thường an lạc và trụ thế lâu dài để hướng dẫn chúng sinh trên bước đường tu tập giải thoát.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con chào Thầy ạ. Thí dụ thấy một người đi ngang qua cửa, mình nhìn thấy họ từ khi bắt đầu đến cho đến khi kết thúc. Quan sát tâm cũng như vậy phải không Thầy, ví dụ quan sát tâm sân, thấy sinh diệt của tâm sân. Con cảm ơn Thầy.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con kính thưa thầy! Xin thầy chỉ dẫn cho con! Con không biết việc trải nghiệm để học bài học có tạo thành sở tri chướng không? Vì con cho là có những điều cần phải học để hiểu ra, nên khi gặp vấn đề con thấy tâm mình nắm giữ lấy như để xem xét, tìm hiểu, khi nhận ra con nhả ra thì điều đó tan biến mất mà con không hiểu rõ được. Vì con không đủ chánh niệm – tỉnh giác hay thái độ, cách thực hành còn sai ở điểm nào? Con có một vấn đề là con chưa biết nên sống tiếp thế nào, tìm nơi phù hợp để tu xuất gia hay sống đời cư sĩ? Con thấy trong con có nỗi sợ, sợ không tìm thấy nơi phù hợp và sợ đời sống cư sĩ nhiều chướng ngại, mà tâm con nhiều yếu đuối không vượt qua được. Con xin thầy chỉ dẫn cho con! Con kính cảm ơn thầy!

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa thầy! Con đang thấy cái “tánh biết” bao trùm hết vạn vật như lửa, nước… tùy duyên mà nó biểu hiện. Biểu hiện qua thầy, qua con là một thế giới duyên khởi của mỗi người. Qua đó cái thấy của mỗi người khác nhau, của vạn vật cũng vậy. Mỗi người có một thế giới riêng của thời gian, không gian, sự kiện… do vậy khi ta giao tiếp qua ngôn ngữ chỉ là tương đối vì ngôn ngữ không thể diễn tả sự tuyệt đối. Trong cái thế giới của con, mọi thứ con thấy, chỉ con thấy không ai khác. Mọi thứ đến rồi đi như chẳng hề quen biết, như hoa đốm giữa không trung. Những người ta gặp, những sự kiện đến, đi… như trong giấc mơ vậy. Mọi thứ như nó là, thành trụ hoại diệt….. Khi con quán về Pháp như vậy mọi thứ tĩnh lặng, không có gì khác để ta theo đuổi, để vọng cầu, để hối tiếc. Cuộc sống cứ sống sao cho ‘Tùy duyên thuận Pháp’ như lời thầy dạy không hơn, thua được, mất, họa hay phúc… chỉ là nhân duyên, nghiệp báo… chúng đến và đi như chưa từng có. Tất cả chỉ là giả tướng. Thưa thầy cái “Thấy’ và Quán về nó như vậy có đúng chưa ạ? Con cảm ơn thầy!

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa thầy, xin cho con được hỏi: Tánh tình của mỗi người (hiền, dữ, can đảm, nhút nhát…) có phải do sự huân tập từ tiền kiếp? Tại vì con thấy có những đứa trẻ có tánh gan dạ ngay từ nhỏ, và có những trẻ nhút nhát từ lúc 2, 3 tuổi, đến khi trưởng thành, già… vẫn nhút nhát. Đó là con, nhút nhát từ nhỏ đến nay hơn nửa đời người vẫn thế, dù cố gắng cách mấy cũng không thể thắng được tánh nhút nhát của mình! Nó làm con khổ sở biết bao nhiêu trong việc làm và tiếp xúc với mọi người. Con sợ tánh này sẽ ăn sâu vào tâm thức của mình, và như vậy trong những kiếp luân hồi tới, nếu được làm người, nam hoặc nữ, tánh nhút nhát vẫn đeo bám theo?! Con kính cảm ơn thầy.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Dạ con xin cung kính đảnh lễ sư ông. Nhờ có trang “trung tâm hộ tông” mà con được nghe pháp sư ông. Con đã học được bao điều. Con kính chúc sư ông luôn mạnh khỏe. Con rất ngưỡng mộ sư ông. Sư ông cho con xin phép được cúng dường Phật cúng dường sư ông ạ.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con viết thư cho sư ông! Con biết là sư ông rất bận nhưng bức xúc lắm con làm phiền sư ông! Mong sư ông từ bi ban dòng pháp lành cho con! Để tâm hồn này được bình an. Con 22 tuổi. Đã trải qua 1 biến cố rất lớn trong cuộc đời. Nên bây giờ đang bị rối loạn cảm xúc phân liệt. Nhưng con uống thuốc đã ổn được 80% rồi. Con muốn hỏi con người ta sống để làm gì? Mục đích khi con người ta đến với cuộc đời này là gì? Con không hiểu bản thân mình muốn gì và cần gì?_con đang tồn tại không phải sống! Từng ngày trôi qua ăn bám mẹ. Chưa đi làm. Con hỏi lòng mình tu để làm gì? Đâu là đích đến cuối cùng. Con và mẹ cãi nhau vì mâu thuẫn rồi giận mẹ. Hứa với lòng sẽ kiếm nhiều tiền rồi sẽ quên đi quá khứ! Nhưng khi ra cuộc đời thì lại tham sân si rồi sức con bé nhỏ làm sao làm ra nhiều tiền. Đi xuất gia thật sự con không có ước mơ đó và cũng chưa làm được. Rốt cuộc con làm gì để mình yên vui? Cuối xin sư ông chỉ bảo! Tri ân sư ông

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Dạ con chào Sư Ông ạ Thưa Sư Ông: Từ khi sinh ra con đã bị bệnh tim bẩm sinh nên phải phẫu thuật thay van tim rồi khi lớn lên lại có rất nhiều biến cố, mất mát xảy ra trong cuộc đời của con, con cảm thấy trong mình có rất nhiều đau khổ, xung đột nên con có tìm đọc các sách về triết học, tâm lý học và tôn giáo. Con hay tìm đọc các sách của Lão Tử, Trang Tử, Krishnamurti, Carl Rogers và khoảng vài tháng trở lại đây khi nghe các bài giảng của Sư Ông con thấy rất hay và khi thực hành theo con thấy trong mình nhẹ nhàng đi nhiều, nhưng con có một điều băn khoăn đó là con khá nghi ngại với tôn giáo, nên con xin được hỏi là con có thể tiếp tục nghe các bài giảng của Sư Ông nhưng dưới cách tiếp cận của tâm lý học được không ạ? Dạ con xin cảm ơn Sư Ông

Xem câu trả lời