Câu hỏi:
Thay oi, con da thay cai ban nga khong phai la con. Cam on thay.
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiDanh sách các chủ đề phổ biến
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiThấy là được.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiSādhu lành thay! Thực ra ngay cả Chúa khi bị đóng đinh trên thập tự giá cũng đã phải thốt lên “Cha ơi, sao Cha nở bỏ con!” nên đó là chuyện bình thường. Biết đâu qua bài học này mà con đã biết “không nỗ lực nữa” để sống thấy biết một cách tự nhiên, vô tâm, vô ngã. Hãy buông xuống, chỉ tin vào sự mầu nhiệm của tánh biết, đừng quá tin vào nỗ lực cá nhân. Đó mới là “không, vô tướng, vô tác, vô cầu” như đức Phật đã dạy.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiMinh sát tâm là thấy rõ sự sinh diệt của các tiến trình tâm khi tham, sân, si hoặc khi không tham, không sân, không si, khi tán loạn hoặc khi tĩnh lặng v.v… Còn minh sát thọ là thấy rõ các cảm giác khổ, lạc, xả, hỷ, ưu v.v… Có lẽ con đã nhầm cảm xúc của tâm (hỷ, ưu, xả) với thái độ của tâm (tham, sân, si) rồi đó.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiĐừng vội, ngay cả bậc đã “Nhập Dòng” vẫn còn nhiều trói buộc khi chưa đến lúc buông mở hết. Giống như trái mận dù đã tượng hình thành trái nhưng phải đến khi chín mùi, râu và tai rụng hết mới ngon ngọt được. Trọn vẹn với hiện tại chính là “thời, vị, tính” trung chính mà đức Phật gọi là tịch tịnh.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiSādhu lành thay! Chính vì không thấy ra điều này nên nhiều hành giả vẫn còn loay hoay tìm kiếm sở đắc trong thiền định hữu vi, hữu ngã mà không biết rằng định tuệ vốn tự nhiên, vô vi, vô ngã, tịch tịnh tự chiếu, thoát khỏi quỹ đạo luân hồi trong ý đồ sinh, hữu, tác, thành của cái “Ta” ảo tưởng. Chúc mừng con!
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiNhững chuyện vặt vãnh ấy con đừng quan tâm. Tu chủ yếu là biết mình, thật sự biết mình thì sẽ biết tất cả, không cần phê phán, đánh giá ai cả. Mỗi người một trình độ căn cơ, người ta đang nhận thức thế nào thì sẽ hành vi như vậy cho đến khi thấy sai mới tự mình chuyển hoá được. Nếu con muốn mọi người đều nhận thức đúng cả thì chính con đã sai. Con cũng nên tự khám phá sự đúng sai của chính mình, rồi con sẽ thông suốt mọi chuyện thôi.
Con nên vào pháp thoại nghe các bài giảng, trong đó những vấn đề con thắc mắc đều đã được đề cập đến rồi.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiĐừng vội hành, hành theo một hướng cục bộ chỉ tạo lối mòn hoặc lề thói theo quán tính, không thể mở tầm nhìn sâu sắc và toàn diện được. Giống như người lái xe chỉ để ý bánh lái thôi mà không thấy toàn diện thì chắc chắn khó tránh gây tai nạn.
Tốt nhất con nên nghe pháp thoại nào giúp con thấy ra nguyên lý sống đạo (Bát Chánh Đạo) hơn là hành theo pháp thiền cục bộ một chiều nào đó. Chân lý ở khắp mọi nơi, hãy mở tâm hồn ra mà thấy ngay đây và bây giờ như nó đang là, đừng bám víu, dính mắc.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiCon nên hẹn ngày đến chùa gặp thầy, thầy sẽ hướng dẫn cơ bản rồi con về nghe thêm pháp thoại thầy giảng trong các khoá thiền vừa qua cho thông suốt, khi đã thông suốt thì thiền không còn là việc khó khăn nữa đâu.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiCon nên thầm cảm ơn đối tượng đó đã đến trong đời con để giúp con thấy ra sự bất an, nhân và duyên đưa đến sự sinh diệt của nỗi bất an đó trong con. Nhờ thấy ra phiền não mà trí tuệ toả sáng, như vậy đối tượng đó chính là pháp đến giúp con phát huy trí tuệ, đức tính nhẫn nại, sự cảm thông và lòng từ-bi-hỷ-xả vô lượng. Không có gì đến với con trong đời mà có hại cả, hại là do mình nghĩ thôi, nếu biết lấy đó làm bài học cho sự phát huy Đạo và Đức thì giống như chính bùn nuôi lớn những đoá hoa sen tinh khiết vậy.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiNếu mẹ con cũng hỏi thầy làm sao thuyết phục con trai duy nhất của bà đừng lấy người ấy, thầy sẽ trả lời sao? Chỉ có “Trời” mới biết con đúng hay mẹ con đúng. Nếu cả hai đều đúng thì có lẽ nên “bắt thăm” với mẹ con. Nói mẹ làm thăm cho con rút, rút đúng thăm nào con làm theo thăm đó, như vậy là công bình nhất thôi. Đó gọi là thuận ý “Trời” hay thuận theo “Duyên nghiệp” trong sự vận hành của Pháp.