Thưa Thầy, cho con hỏi. Khi con cảm thấy bứt rứt trong người, khi con bệnh hoặc khi con đói, hoặc đang ở chỗ đông người con thường xuyên bị mất chánh niệm. Nhờ Thầy chỉ cách cho con luôn giữ chánh niệm trong những trường hợp như vậy.
Con cảm ơn Thầy.
Con chỉ mất chánh niệm khi tâm bị phân tán khỏi những sự kiện ấy trong thực tại ở đây và bây giờ bởi những ảo tưởng, còn khi con trọn vẹn tỉnh thức cảm nhận được những sự kiện ấy đang đến đi, sinh diệt trong hiện tại thì đó là chánh niệm rồi, đâu cần phải cố gắng niệm niệm gì. Để dễ trở về trọn vẹn tỉnh thức với những sự kiện xảy ra trong thực tại con nên thận trọng chú tâm quan sát một cách tự nhiên và vô tâm (không dùng nỗ lực ý chí tạo tác với ý đồ nào), chỉ thấy nó như nó đang là là được.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con xin cảm ơn Thầy đã trả lời sớm và cho con hẹn gặp Thầy. Con có thể gọi số điện thoại của Trung tâm để gặp Thầy không? Và con phải gặp ai để xin hẹn với Thầy? Con xin cảm ơn Thầy.
Chỉ thấy sắc, thọ, tưởng, hành, thức như hiện tượng đang diễn ra như nó đang là thôi.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con đã suy nghĩ về những điều thầy chia sẻ. Vậy là chỉ thấy thôi, không làm gì mà vẫn đạt đạo phải không thầy? Thấy và thấu hiểu, chấp nhận sự có mặt của tất cả các pháp là cách đưa đến thảnh thơi ạ? Con cũng thấy vậy, chấp nhận nó, thấu hiểu nó, không tác động gì đến nó, coi nó xảy ra như lẽ tất nhiên, mình sẽ nhàn vì “không phải làm gì”. Nhưng con có một băn khoăn, mai này chết có còn luân hồi không ạ, hay là mình vẫn mặc kệ nó, coi nó như một lẽ tất nhiên. Mong thầy đừng trách con nhé, con biết con đang hỏi ngu ngơ lắm ạ.
Con hỏi và đã tự trả lời rồi còn gì. “Làm” thì nếu không cướp công pháp, không ăn trộm pháp thì cũng thọc gậy bánh xe pháp thôi, phải không? Khi không “làm” thì mới làm gì cũng được.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con thưa thầy, con có câu hỏi mong được thầy giúp con ạ. Khi con tập trung quan sát, nghe, cảm nhận bằng các giác quan vào những thứ xảy ra trong hiện tại, con thấy hiện tại rất sống động, con cũng cảm nhận được niềm vui khi phát hiện ra vẻ đẹp của hiện tại, tâm không bị vướng bận bởi suy tư về những việc trong quá khứ, tương lai. Nhưng nhìn ngắm hoặc quan sát mãi thì con lại thấy không còn vui thích với hiện tại đó nữa, mà cảm thấy nhàm chán, tâm con tự dưng sẽ lại kiếm tìm một ý nghĩ hoặc một cái gì đó vui thích để nghĩ tới. Con có nghe nói nếu phóng tâm thì biết mình phóng tâm, nhưng con thấy tâm con không quan sát 2 thứ một lúc được, nếu đang vọng tưởng thì không biết mình vọng tưởng, lúc biết vọng tưởng thì cũng ngay đó chặn vọng tưởng rồi. Vậy nên con muốn hỏi thầy làm thế nào để không cảm thấy nhàm chán với hiện tại, và làm thế nào để quan sát vọng tưởng ạ, vì con thấy tâm vọng tưởng và tâm biết vọng tưởng cứ như là 1 vậy.
Con xin tri ân thầy.
Đó là con biết với ý thức, ý thức chỉ biết một đối tượng “muốn biết” nên không thể biết được đối tượng khác cùng lúc, và chỉ khi muốn biết mới khởi lên cái biết, do đó cái biết của ý thức thường hữu vi, hữu ngã và giới hạn. Còn cái biết của tánh biết là biết tự nhiên và toàn diện nên có thể biết tất cả cùng lúc. Tánh biết có thể tự biết, biết hoạt động của 6 thức, biết cả căn trần và biết luôn cả vọng tưởng, nhưng tánh biết vẫn vô vi vô ngã và vô hạn. Con cứ quan sát tự nhiên thôi, chỉ cần chú tâm chứ không cần tập trung thì sẽ tự khám phá ra đâu là thực tánh, đâu là chân tướng và đâu là huyễn hoá không thật.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa thầy,
Xin thầy từ bi chỉ dạy cho con phương pháp thực tập hạnh buông xả, vì con rất muốn quên đi quá khứ cũng như quên đi những gì đã đi qua nhưng tâm con vẫn không thể để xuống được? Xin thầy cho con lời chỉ dạy.
Con thành kính cảm tạ thầy!
Quá khứ sao phải quên, nó đã được lưu trữ kỹ càng trong bộ nhớ, là kho tài liệu cần thiết khi cần đến, đó không phải những bài học quý giá giúp con chuyển hoá nhận thức và hành vi hay sao, xoá nó đi như những người bị tai biến muốn nhớ lại cũng không được mới khổ. Hãy để quá khứ yên đó, bây giờ con chỉ cần trở về trọn vẹn tỉnh thức với hiện tại thì có gì quấy rầy con được đâu? Một hạt giống nẩy mầm trong đống rác nhưng rác đã trở thành nhựa cây nuôi lớn sự trưởng thành và đơm hoa kết trái. Không có quá khứ là rác, sao có hoa thơm trái ngọt bây giờ?
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con xin đảnh lễ thầy. Thưa thầy cho con trình bày về sự toàn diện và cục bô.
Thưa thầy khi tâm con khởi sân và con theo dõi sân thì đó vẫn còn cục bộ. Khi tâm con thường tỉnh thức, sân khởi thì sân cứ khởi, không cần thấy sân mà vẫn biết sân đang vận hành thì đó là toàn diện.
Con có nghe bài pháp “Thiền là chiếu sáng” thầy có hướng dẫn hành thiền. Trong đó thầy dạy buông cái bản ngã xuống thì tánh biết thấy pháp tự nhiên, còn pháp vận hành thế nào là chuyện của pháp. Khi con trải nghiệm con thấy ra đó là pháp thiền toàn diện vì chỉ khi tâm hoàn toàn lặng lẽ và sáng suốt thì mới thấy pháp như nó đang là. Còn nếu như niệm thân, niệm thọ hay tập khí khởi lên mà biết một cách cục bộ trên đối tượng đó thì đó là tâm đang bị chi phối bởi chính đối tượng đó. Thưa thầy những gì thầy dạy con là giúp con thấy ra cái thực, còn pháp hành mà thầy dạy có phải chỉ có 4 chữ là: Buông xuống tự nhiên, đúng không thưa thầy? Con xin chúc thầy luôn mạnh khoẻ.
Đúng như vậy. Khi theo dõi một đối tượng thì đó là nỗ lực niệm niệm liên tục của ý thức chứ chưa phải thấy biết miên mật tự nhiên của tánh biết. Ý thức thấy cục bộ một cách hữu ý nên là hữu vi hữu ngã; tánh biết thấy toàn diện một cách vô tâm (hồn nhiên, không cố ý) nên vô vi vô ngã.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính bạch thầy, thầy cho con hỏi như thế nào gọi là phan duyên? A-di-đà Phật.
Phan duyên ám chỉ tâm chạy theo trần cảnh, hoặc bị ngoại duyên lôi cuốn, đánh mất sự tự tại an nhiên, đồng nghĩa với phóng dật. Người biết tuỳ duyên thì không phan duyên vì họ biết tuỳ hoàn cảnh mà ứng xử sao cho đúng tốt.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa Thầy, con thành tâm cám ơn sự chia sẻ của Thầy dành cho con về âm thanh phát ra từ trong con. Con đã thực hành, tuy vẫn còn nghe nhưng con đã ngủ được. Nhưng có một chuyện con thật buồn cười và tự cười thầm trong tâm, đó là vợ con nghi con bị điên và nói với má của con. Con chỉ nói với má con rằng làm sao con điên được khi con đã thật sự trở về trọn vẹn với chính mình trong từng giây phút và con đã thấy được pháp đến và đi như thế nào, con đã thấy được sự vô thường khổ và vô ngã của thân này, tuy không được toàn diện nhưng ít nhất con đã hiểu được sự khổ của thân này và con đã thấy thế nào là ảo mộng, thế nào là sự thật.
Con luôn luôn trở về với chính mình để khám phá ra những bài học nơi mình, con luôn luôn sửa sai nơi chính mình. Con không chạy theo những cái ảo mộng bên ngoài, những thứ mà người ta luôn cho là tồn tại vĩnh hằng, luôn đem lại biết bao nhiêu là sự đau khổ nhưng họ không thấy, như vậy ai là người điên? Người điên là người hoàn toàn không biết mình, không thấy được chính mình mà chỉ thấy toàn là bên ngoài cho là, phải là…, rồi tạo ra 1 bản ngã của riêng mình, rồi đấu tranh để thỏa mãn cái bản ngã đó. Họ không biết mình, không thấy được sự khổ nơi chính mình, không thấy được tham sân si khổ như thế nào.
Còn con giờ đây, tuy không hoàn toàn giác ngộ được nhiều nhưng ít nhất con đã thấy ra được những bài học mà pháp đã ban tặng cho con. Con đã thấy được chính mình, đã trở về được ngôi nhà của con mà bấy lâu nay con đã bỏ rơi nó. Còn tất cả bệnh tật tự nó sanh lên, con không thể nào ngăn cản được vì thân tứ đại này nó luôn luôn sanh diệt theo thời gian. Nếu vợ con nói con điên thì con cũng muốn điên một lần cho biết vì con muốn được trải nghiệm. Trong kiếp này không thấy được pháp, con nguyện kiếp sau sẽ tiếp tục trải nghiệm không còn gì để sợ nữa, vì con đã sợ quá nhiều rồi.
Thưa Thầy con muốn tâm sự với Thầy một chút, mong Thầy thông cảm cho con. Con biết tất cả các pháp sanh lên là giúp con học ra bài học từ pháp, con không e ngại gì cả, con không sợ ai nói con điên. Con chỉ cần sống đúng pháp như những lời Thầy đã dạy, căng thẳng thì con biết mình căng thẳng, bất an thì con biết mình bất an, sân thì biết mình sân… tất cả pháp sanh lên như thế nào trong con, con đều thấy và biết như thế. Mọi thị phi trong đời này con không để tâm. Con nói thật, giờ đây con không con lo âu và sợ hãi nhiều với nhiều căn bệnh của con nữa. Nó tới thì con vui vẻ tiếp đón, nó hết thì thôi. Âm thanh phát ra trong con cũng là pháp đang khởi sanh nhưng con chưa khám phá ra thôi, con nghĩ con sẽ khám phá ra, con không sợ không ngại gì nó cả.
Con xin cám ơn Thầy đã lắng nghe tâm sự của con.
Đừng cố gắng quá, thư giãn buông xả gần với đạo tự nhiên hơn. Buông ra mới thấy pháp tự nhiên, cố gắng quá chỉ là nỗ lực của ý chí, biểu hiện của bản ngã, chỉ đưa đến căng thẳng, bất an. Cái gì đến thì thấy, đi thì thôi; đừng cố gắng liên tục để tìm kiếm, theo dõi và ghi nhận bất cứ điều gì cả. Tự nhiên và vô tâm (không cố ý tạo tác) là hai yếu tố then chốt của thanh tịnh và trí tuệ. Như vậy mới có thể sống hồn nhiên trong sáng được. Đói ăn, mệt ngủ mà không mê mờ tham đắm, đơn giản thế thôi.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con chào thầy ạ! Thưa thầy, mỗi khi khổ đến thì ta chỉ cần trọn vẹn tỉnh thức với cái khổ thì cái khổ đó nó tự hết mà mình không cần phải làm gì thêm, như vậy là ta đã diệt được khổ rồi phải không ạ?
Thầy cho con hỏi thêm là con là người có tánh tham dục nhiều, mỗi khi tham dục khởi lên thì con tuy biết vậy nhưng không trọn vẹn tỉnh thức với nó được mà bị bản ngã khuất phục nên con phải tìm cách đối trị. Con có đọc được phép quán tử thi nhưng không có tử thi để quán nên con xem mổ xác người trên video thì thấy có tác dụng rất rõ rệt, tham dục trong con giảm đi rất nhiều đến độ khi ăn nếu tưởng tới những hình ảnh đó thì cảm thấy buồn nôn, rồi con không xem nữa nhưng sau đó một thời gian thì tham dục lại tăng trưởng, con phải làm sao ạ? Có phải phép quán tử thi phải thực hành liên tục trọn đời phải không ạ?
Phép quán 32 thể trược con đọc trong sách thì không hướng dẫn phải quán như thế nào để nhàm chán thân xác của chính mình, phép quán này phải thực hiện như thế nào ạ?
Con cảm ơn thầy rất nhiều!
Ngoại trừ giới định tuệ tự tánh cùng với những đức tính vốn sẵn có của Tâm như từ, bi, hỷ, xả chẳng hạn, tất cả pháp tu chế định đều chỉ mang tính đối trị tương đối. Khi không có gì để phải đối trị con chỉ cần trở về với giới định tuệ tự tánh, tức trở về trọn vẹn tỉnh thức với thực tại chân đế hay với sự trong lành, định tĩnh, sáng suốt tự nhiên là được, đó chính là tinh tấn, chánh niệm, tỉnh giác sẵn có trong tánh biết của tâm.
Khi những pháp bất thiện khởi lên mới tuỳ pháp ấy mà dùng pháp tu tương ứng để đối trị. Thí dụ tâm sân thì lấy pháp tu tâm từ đối trị. Pháp đối trị thuộc tính duyên khởi tương đối nên con đừng mong đạt được tuyệt đối. Giống như khi đói thì lấy thức ăn đối trị, đừng mong ăn rồi sẽ không bao giờ đói nữa, vì pháp tướng duyên khởi cũng tự nhiên giúp con học ra tính vô thường, khổ, vô ngã nên không cần đối trị tuyệt đối làm gì.
Khi những pháp huyễn ảo do vọng tưởng khởi sinh con chỉ cần quan sát minh bạch thì chúng tự biến mất, giống như tưởng sợi dây là con rắn, khi con quan sát kỹ thì con rắn huyễn sẽ biến mất, chỉ còn lại sợi dây thuộc pháp duyên khởi, mà không cần đối trị gì với con rắn ảo đó cả. Hoặc khi con tưởng thân con sạch đẹp, con chỉ cần nhớ đến những cái dơ bẩn như phân, nước tiểu, máu, mủ v.v… đó gọi là quán 32 thể trược để không còn mang ảo tưởng sạch đẹp nữa mà thôi.