Con chào thầy! Khi nằm mơ thấy người thân đã mất đói, lạnh, đó có phải là điềm báo gì không thầy? Có phải họ chưa siêu thoát và con cần phải làm gì không thầy?
Con cảm ơn thầy, chúc thầy luôn có sức khoẻ ạ.
Đó là điềm báo người thân của con đang ở trong cõi Âm (Peta). Con nên làm phước hồi hướng cho họ.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính bạch thầy,
Cảm ơn thầy đã cho con một pháp tu đơn giản nhưng đầy sức mạnh, cho con một niềm tin mạnh mẽ để đương đầu với cuộc sống chông gai.
Ban đầu, con đã bước đi với một niềm hứng khởi. Nhưng càng bước đi giữa dòng đời xuôi ngược con lại càng nhiều bất an. Sống giữa cái xã hội, vận hành bằng lòng tham ích kỷ, nếu không có một định lực phi thường thì khó bề đứng vững trước những cám dỗ. Đôi khi con cảm thấy lạc lõng giữa chốn phồn hoa đô hội ấy. Đôi khi con nghĩ mình như một đứa con phương xa, mặt quay nhìn về núi Thứu mà chân thì lại đang đi lùi, ngày qua ngày con cứ bị những ham muốn trần tục lôi đi, cảm giác như nếu mình không thích nghi sẽ bị nó đào thải. Nhiều khi mệt mỏi quá chỉ muốn chạy trốn thật xa, tìm cầu đến những an nhàn.
Xin thầy cho con chút niềm tin để con vững tin để bước tiếp trên con đường đã chọn.
Chúc thầy sức khỏe và bình an.
Con nên vào mục Pháp Thoại trong trang web này để nghe và để thấy rõ ý nghĩa cuộc sống. Chỉ là con chưa thấy đúng ý nghĩa cuộc sống và chưa đủ tự tin mà thôi. Bên ngoài chỉ là duyên, thái độ tâm con mới là nhân chính đưa đến hạnh phúc hoặc đau khổ, giải thoát hoặc trói buộc. Đừng mong thay đổi hoàn cảnh, chỉ cần thay đổi thái độ của mình là được.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa thầy, có phải là khi một người buông bỏ tất cả sự dính mắc thì có thể thoát khỏi luân hồi không ạ? Con cảm ơn thầy!
Còn phải xem buông bỏ như thế nào mới được. Buông bỏ dính mắc nơi thái độ hay buông bỏ dính mắc bên ngoài? Nếu là buông trong thái độ thì:
Tự do là ung dung trong ràng buộc
Hạnh phúc là tự tại giữa khổ đau.
Còn nếu buông bỏ dính mắc bên ngoài thì lại bị ràng buộc vào thái độ “không dính mắc”.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa thầy, thầy cho con hỏi 1 chút có được không ạ? Bố con năm nay 57 tuổi, bị chẩn đoán ung thư giai đoạn cuối đã di căn lên não, nhà con quyết định không xạ trị mà đưa bố con về hưởng những ngày tháng an lành còn lại tại gia đình. Thưa thầy, con muốn xin thầy lời khuyên là làm thế nào để con có thể giúp bố con chút gì đấy để bố con được yên lành và cảm nhận được ánh sáng của Phật pháp? Con xin cám ơn thầy.
Quyết định như thế có lẽ là đúng. Nên giúp bố con sống thanh thản thoải mái, tự tin, không lo lắng sợ hãi là được. Nếu bố con đã từng hiểu Phật Pháp thì nên đàm đạo với bố và nhắc bố về những đức tính tốt, những việc làm tốt của bố đối với bản thân, gia đình, xã hội để bố tự tin và hoan hỷ hơn.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con xin kính đảnh lễ thầy.
Thưa thầy, xin thầy cho con hỏi: hàng ngày con vẫn thường thực tập chánh niệm tỉnh giác, qua quá trình thực tập con hiểu biết thêm về cách hoạt động của tâm mình. Trong quá trình đó con thấy ra, đôi khi mình quá chú tâm lại không hay. Nó làm mình mệt mỏi và quên mất bản thân mình lúc đó. Chú tâm quá mức làm cho mình “đánh mất” hiện tại. Con nghe lại pháp thoại và đọc trên mục hỏi đáp thì thấy vấn đề của con có thể là ở chỗ con chú tâm qua mức mà chưa vô tâm. Nhưng mong muốn vô tâm là đã sai rồi phải không ạ? Chỉ có thể cứ thế mà vô tâm thôi thì nó là vậy.
Con còn thắc mắc là trong câu “thận trọng, chú tâm, quan sát” thì chú tâm ở đây là thế nào ạ?
Khi con làm việc thì nên dụng tâm thế nào cho phải ạ?
Con thấy khi mình thoải mái nhẹ nhàng thì rất sáng suốt, việc gì cần biết sẽ tự biết, cần làm thì tự làm.
Con còn nhiều suy tư chưa được rõ ràng, xin thầy tháo mở gút mắc cho con ạ.
Con thành kính đảnh lễ thầy, con xin Tam Bảo gia hộ cho thầy nhiều sức khỏe để chúng con có nơi nương nhờ, thắc mắc.
Có thể là con nhầm lẫn giữa chú tâm và tập trung. Chú tâm có nhiều mức độ tuỳ vào từng tình huống chứ không phải lúc nào cũng cố gắng thận trọng, chú tâm, quan sát quá mức cần thiết. Chú tâm nghĩa là tâm tự nhiên không phân tán, không dao động, chứ không phải là tập trung. Chính khi tâm không bị chi phối bởi điều gì hoặc không cố tập trung vào đâu dù là định thì nó tự trở về với bản chất bình thường lặng lẽ trong sáng của nó, và khi hữu sự nó sẽ tự ứng ra sự thận trọng, chú tâm, quan sát tự nhiên, rất chính xác, vừa đủ, không dư không thiếu. Nếu con tập trung quá, tâm liền trở nên căng thẳng không cần thiết. Thận trọng, chú tâm quan, quan sát là phẩm chất hay đức tính tự nhiên của tâm, chỉ tự ứng ra khi hữu sự, còn khi vô sự nó sẽ trở về với tự tánh trong lành, định tĩnh, sáng suốt hoặc rỗng rang, lặng lẽ trong sáng với tánh không muôn đời của nó, nên Phật mới gọi là vô ngã. Vì vậy khi con nỗ lực tập trung là hữu vi hữu ngã rồi làm sao không căng thẳng được.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con chào Thầy, con có một câu hỏi muốn hỏi Thầy về thiền Minh Sát, không biết con có hiểu đúng không. Con hiểu thiền Minh Sát là thái độ sáng suốt, định tĩnh, trong lành khi nhìn mọi sự mọi vật. Vì vậy trong lúc nhìn nhận một vấn đề cần nhìn lại thái độ thiền của mình có thiếu một trong ba yếu tố (sáng suốt, định tĩnh, trong lành) đó không, vì nếu thiếu một yếu tố thì không còn là Minh Sát nữa. Xin thầy hoan hỉ chỉ dẫn con ạ.
Đúng như vậy. Trong lành là phẩm chất cao nhất của Giới, định tĩnh là phẩm chất cao nhất cả Định, sáng suốt là phẩm chất cao nhất của Tuệ. Giới Định Tuệ được thể hiện trong Bát Chánh Đạo, tức là Đạo Đế, yếu tố giác ngộ Niết-bàn. Minh sát là sống trong thực tại với phẩm chất sáng suốt, định tĩnh, trong lành của tâm.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa Thầy, Thầy trả lời bạn Phạm Văn Liệu từ bi quá, theo con, muốn giúp bạn ấy ngộ con sẽ trả lời: “Bạn về nhà thả dĩa cho bể hết mà người nhà bạn ngộ thì cách hiển sự của bạn mới chứng minh được là tuyệt chiêu. Bạn chưa thử mà chỉ nói suông thì chẳng có lý có sự gì đâu! Mình thấy Thầy đã hiển cả “sự” lẫn “lý” rõ ràng thế mà bạn chỉ thấy toàn “giáo”, không biết bể bao nhiêu dĩa bạn mới ngộ được đây!”. Con cảm ơn Thầy đã cho con chia sẻ cùng bạn ấy.
Tội nghiệp Nam Tuyền trảm miêu chết oan mà chẳng ai ngộ, đúng là chỉ đội dép trên đầu thôi!
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con kính thưa Thầy!
Con đã nghe Pháp thoại của Thầy và hành theo được một thời gian. Khi nghe con thường quan sát lại chính mình, cho đến bây giờ con đã nhận ra bản ngã của mình và nó không còn chi phối con nữa. Bản ngã bây giờ cũng chính là các Pháp đến đi, sinh diệt.
Con nhận ra là bấy lâu nay mình đem cái bản ngã ra để mà hoàn thiện, tu tập thiền này thiền kia với mong cầu sự giác ngộ nhưng thực ra lại tự trói buộc mình.
Thật ra tu là không làm gì cả, chỉ sáng suốt, tỉnh thức và trọn vẹn với mọi chuyện đến đi trong đời sống bên trong cũng như bên ngoài. Bây giờ thì con đã biết thế nào là sống Tùy Duyên Thuận Pháp như Thầy đã dạy. Mọi thứ đã hoàn thiện nơi mình rồi, chỉ trở lại và thấy bằng cái thấy trong sáng của Tánh Biết. Thấy được đâu là cái ảo, đâu là cái thật, buông cải ảo đi để sống với cái thật.
Con xin trích lại bài Kệ của Thầy:
Trong ngoài lặng lẽ chẳng vin đâu
Sáng suốt hồn nhiên khỏi vọng cầu
Buông hết một phen đừng luyến tiếc
Mới hay ngay đó thấy đạo mầu!
Con thành kính tri ân Thầy đã khai ngộ cho con.
Con chưa có pháp danh, thầy có thể hoan hỷ đặt cho con pháp danh được không ạ?
Con kính chúc Thầy sức khỏe và thành công trong con đường hoằng Pháp, khai thị cho chúng sanh.
Thưa Thầy, con và một số bạn bè nghe Pháp thoại của Thầy trên internet, chúng con chỉ mới hiểu trên lý thuyết, nay con thu xếp thời gian về Việt Nam, trước là thăm Thầy, sau là xin Thầy cho con ở lại chùa Thầy tu học một thời gian khoảng 1 tháng (tháng 7), xin Thầy cho con quy y với Thầy và xuất gia gieo duyên tại chùa Thầy để chuyên tâm tu học với hy vọng khi trở lại Sydney sẽ cùng bạn bè tu tập đúng với pháp môn của Thầy chỉ dạy. Xin Thầy từ bi giúp con cũng như những Phật tử ở xa đang còn lúng túng trong việc tu tập, đặc biệt là trong việc thực tập thiền quán. Con xin cám ơn Thầy.
Vào tháng 7 chùa đang nhập hạ nên con về tham dự rất thuận duyên.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Đọc thơ hồi đáp của Thầy con thấy tim đập nhanh, huyết áp tăng lên, tai nóng mặt nóng, thấy mình muốn viết thư phản bác ngay với rất nhiều lý lẽ. Nhưng khoan đã, mình thấy mình nổi giận và muốn phản bác lại, vậy thì trong mình có hai cái mình. Một cái mình đang nổi giận muốn phản bác lại và một cái mình đang thấy cái mình kia nổi giận muốn phản bác lại. Vậy thì cái mình nào mới thực sự là mình? Một lát sau thì thấy tim mạch trở lại bình thường, không còn muốn viết cái gì để mà phản bác lại nữa. Vậy thì cái mình nổi giận lúc nãy không còn, nhưng cái mình thấy mình nổi giận lúc nãy vẫn còn thì mới thấy mình không nổi giận nữa. Cảm ơn bài thơ hồi đáp của Thầy đã giúp con thấy ra cái mình thực sự của con!