Câu hỏi:
Dạ kính bạch thầy, con kính chúc thầy và mọi người dồi dào sức khỏe. Xin thầy cho phép con trình bày. Dưới truyền thống văn hóa đất nước và gia đình, con được sống trong Đạo Phật từ tấm bé. Nhưng con lại biết hầu hết trên phương diện tín ngưỡng (Cách 10 năm). Giáo pháp thực sự thì con biết không nhiều và vài giáo Pháp quá cao siêu, hiểu vài đường nét cơ bản hoặc đôi khi không biết có đúng kinh điển không hay chỉ là của ý kiến của cá nhân diễn dịch, con máy móc tin theo làm con lo sợ, có ấn tượng, nhìn nhận chưa chuẩn xác về Đạo Phật, và dè dặt khi tìm hiểu Đạo. Và khởi điểm con được đào tạo trong môi trường khoa học, thiên hướng khoa học tự nhiên, nhiều nhất là logic của Toán và Vật Lý. Dần dần tìm hiểu, con may mắn được gặp Thầy và các kinh điển Nguyên Thủy rõ ràng từng bước, nên con đã sáng tỏ rất nhiều. Con xin cảm tạ công lao của Thầy và các bậc tiền nhân. Do nhân duyên nên bước đầu con lại tiếp cận các sách tâm linh, lớp yoga, khám phá bản thân không thuộc một tôn giáo cụ thể, có giấy phép, lúc khác để vài vấn đề con lại đọc đạo Phật. Khi tham khảo một vài người quen và một vài sư trẻ thì lại khuyên là nên theo Đạo Phật để đạt được chánh quả cao nhất, bên kia chỉ đạt 1 tầng nào đó thôi. Nên trong thực hành để gìn giữ, rèn luyện bản thân con có vài trở ngại, chưa thống nhất và đang dần dần trọng tâm chuẩn hóa theo Đạo Phật: 1/ Khi con đang mệt mỏi, ngổi nghỉ ngơi con hình dung có 1 nguồn ánh sáng, gọi là Cội Nguồn năng lượng sống đang soi giúp mình thư giãn Phục hồi. Bỗng khởi lên một lo ngại “Chết rồi, không biết đức Phật có dạy vậy không? ngoại Đạo? Không biết có phải tốt nhất không? Đi đúng con đường chưa?” Thế rồi ức chế, ngắt nhịp thư giãn, đôi chút bực bội và mệt mỏi hơn nữa. 2/ Có lúc con đang chạy xe đường dài, ngồi nghỉ ngơi. Thấy mệt mỏi đôi chút chán nản. Rồi tự nhủ “Tự mình dựa vào chính mình, về với chính mình, dựa vào năng lượng chính mình, an trú cơ thể năng lượng bên trong (chắc giống an trú thân hành niệm), làm bạn với tình huống, phút giây hiện tại”. Đột nhiên con thư giãn và trở nên tươi mới. Nghỉ một chút con giữ cảm giác đó đi xe tiếp. Đột nhiên lại suy nghĩ như trên: Chết rồi, không biết đức Phật có dạy vậy không? ngoại Đạo? không biết có phải tốt nhất không? đi đúng con đường chưa? đi xa là lệch chết!” Thế rồi ức chế, ngắt nhịp thư giãn, đôi chút bực bội và mệt mỏi hơn nữa. 3/ Hình dung mình là tâm hồn Thánh thiện, điểm sáng phi vật chất gì đó thấy cũng xài được. Rồi cũng gián đoạn như trên. Không biết người ta có cùng tả tánh biết giống thầy không ạ. 4/ Một vài chiến lược nhìn nhận về cuộc sống ở thành phố, của các thầy cô bên đó gợi ý khá hay như khi đường phố xe đông cảm thấy mình đang hòa nhịp cùng mọi người trôi trên một dòng sông. Đột nhiên con cảm thấy mình như thân thuộc với họ cùng nhau bươn chải chia sẻ giữa dòng đời? Ôi rất hạnh phúc thầy ạ. Đang phát huy nó thì đột nhiên con lại có suy nghĩ như trên, và ức chế! 5/ Khi lên kế hoạch làm việc, hòa mình cùng cái Đại Thể rồi tự mình biết, cái đó có phải tùy Duyên thận Pháp không ạ? Cả hai tình huống trên con trở về tỉnh giác để giữ vững, nhưng cái nhịp thư giãn không còn nữa thầy ạ. Kính bạch thầy chỉ con dung thông hóa giải, ví dụ như nó tương đồng với điều gì của Đức Phật đã dạy, nếu rõ hơn thì đức Phật dạy thế nào? 6/ Đang ở thành phố đông đúc con đột nhiên nhớ đến chùa Bửu long hay một cảnh thiên nhiên nào đó ở trong quá khứ mình đã thăm, rất đẹp. Đột nhiên con thư giãn thoải mái lạ kì, rất hạnh phúc. Nhưng khi con tái hiện, chìm sâu vào nó thì đột nhiên có lý luận liên hệ đại loại như trong cảnh đó mình đã có điều không vui này, hay khung cảnh quanh chùa Bửu long sợ mai này quy hoạch không còn nhiều cây, đồng cỏ xanh mát như xưa nữa thì sao? thế rồi ức chế. Vậy sai sót chỗ nào kính bạch thầy ạ. Có lời dạy trong kinh điển Phật giáo là đến đó chỉ bằng một niệm phải không ạ? Sau này con chánh niệm tỉnh giác, thì hào hứng 1 thoáng thôi rồi trở về thực tại có là thấy tốt nhất từ trước đến giờ. Kính bạch thầy chỉ thêm cho con ạ.
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời