Bạch Thầy!
Xin hỏi con cần làm gì khi ngồi thiền ạ? Con thấy nhiều người quán hơi thở, đọc kinh Nhập Tức Xuất Tức Niệm, hay Kinh Tứ Niệm Xứ, cũng có phần quán thân là theo dõi hơi thở.
Vậy con nên thực hành như vậy không, khi khởi hỷ lạc con sợ mình rơi vào định tưởng, vậy con có cần quán hỷ lạc ấy hay quay lại tiếp tục với đề mục quán hơi thở?
Khi ngồi lâu con thường bị tê chân, có phương pháp nào khắc phục không ạ?
Thầy đã nói là con đừng hành, cần nghe hướng dẫn trước để hiểu cho đúng rồi hành mới tốt. Không bao giờ có “quán hơi thở” cả, vì hơi thở là khái niệm chế định nên không thể quán, chỉ có thể quán những đối tượng thực tánh mà thôi. “Hơi thở” là khái niệm cần tưởng biến thành “tướng do tưởng sanh” (saññāmayā nimitta) để làm đề mục cho thiền định hữu vi, đó còn chưa phải là chánh định làm sao có thể làm đề mục thực tánh cho thiền quán được. Nếu con chưa nắm vũng nguyên lý thiền định, thiền tuệ thì đừng hành, vì hành có tốt cũng chỉ lọt vào định hữu vi, mất thì giờ vô ích, còn nếu không được mà vẫn ham hành thì chỉ là tự hành mình thôi!
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính Thưa Thầy.
Cho con xin đảnh lễ Thầy và xin Thầy cho con hỏi: khi mình nỗ lực để thực hiện 1 công việc nào đó (việc tốt) có phải là tâm sân khiến mình muốn cố gắng?
Con xin cám ơn Thầy!
Nỗ lực làm một việc tốt do nhu cầu tự nhiên thì không phải tham, sân hay si mà là do thiện tâm (vô tham, vô sân, vô si). Chỉ khi làm với tâm bất mãn, đối nghịch mới sân và khi làm với tâm ham muốn, vọng cầu mới tham.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Bạch Thầy Viên Minh,
Theo như con hiểu. Kiến thức để giác ngộ giải thoát khác với kiến thức chuyên ngành. Kiến thức chuyên ngành ví dụ như Toán Lý Hóa thì càng học nhiều càng tốt và càng giỏi và cách thức là áp dụng. Còn kiến thức giác ngộ giải thoát không phải cứ cố ép bản thân học nhiều là được, mà cần thay đổi thái độ bên trong rồi tự động sẽ thay đổi hành vi bên ngoài. Và cách thức là ứng dụng. Con hiểu như vậy giữa 2 loại kiến thức như vậy có đúng không thưa Thầy?
Tất cả kiến thức đều mang tính tục đế, rất hữu ích cho những áp dụng ở đời nhất là khi được cụ thể hoá qua kinh nghiệm, thí dụ như kiến thức toán, lý, hoá, sinh… có thể áp dụng trong chế biến thực phẩm, bào chế thuốc, xây dựng, chữa bệnh v.v… Nhưng đối với đạo thì kiến thức có thể trở ngại cho sự giác ngộ (sở tri chướng). Nếu kiến thức không được ứng dụng qua trải nghiệm tri kiến trực tiếp và trung thực để thể hiện trong đời sống chơn chánh thì không thể giác ngộ và giải thoát.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thầy kính mến.
Con có một vấn đề muốn xin lời khuyên của Thầy.
Công ty con có đi làm tăng ca chủ nhật, chủ yếu là do thiếu sản lượng nên phải cho công nhân đi làm để đảm bảo đủ sản lượng cho khách hàng. Thực ra ngày này thì chỉ cần một bạn quản lý sản xuất đi thôi ạ. Nhưng do trả lương gấp đôi nên cả khối văn phòng đều đi cả, hầu như họ chẳng làm gì cả, chỉ ăn và ngồi chơi máy tính, nhiều người còn dẫn chồng con theo. Chị kế toán trưởng cũng đi làm, vì chỉ làm 2 ngày chủ nhật, 1 tháng thì chị có thể kiếm thêm đến gần 4 triệu. Chỉ có mình con và 1 người nữa là không đi. Vì con nghĩ mình làm vậy tâm không thoải mái lắm, chẳng làm gì mà công ty lại phải trả lương gấp đôi. Mấy chị trong công ty bảo tiền công ty trả chứ có đâu mà sợ. Nhưng hơn nửa nằm rồi đến nay con vẫn không đi. Thực ra đôi lúc con cũng muốn đi, con cũng tham lam vì số tiền nhận thêm không ít, nhưng con thấy ra mình tham, rồi nghĩ không có thêm khoản đó vẫn sống được, ai như thế nào thì kệ người ta. Thật ra bây giờ con hỏi Thầy là con lại phân vân và thiếu kiên định rồi.
Tuần rồi con có nói chuyện với ba con, ba con không ủng hộ việc con không đi mà còn bảo con phải đi vì đi có 2 ngày mà bằng công nhân làm cực khổ cả tháng. Đó là chế độ công ty, công ty không quy định thì mình cứ theo số đông mà làm. Lúc nghe ba nói, dù không phản ứng lại nhưng con nhận thấy tâm mình sáng suốt và đã hành động đúng, cảm thông cho ba.
Thực sự đôi lúc con cũng phân vân, nếu mình đi làm rồi dùng số tiền ấy giúp cho ba mẹ, vì ba mẹ con cũng khó khăn nhưng thực ra không có số tiền thì cũng vậy thôi. Chắc do thấy mọi người tận dụng mà mình không tận dụng nên bản ngã của con nổi lòng tham muốn có rồi viện cớ để giúp người thân này nọ?
Thưa Thầy, nếu mà con đi làm như những người đồng nghiệp để nhằm lấy tiền công gấp đôi công ty trả là con đã gây nghiệp rồi đúng không ạ? Con thấy rõ trong tình cảnh của mình thì cũng không đến nỗi nhất thiết phải có số tiền đó, nếu như trong trường hợp cần tiền để giúp đỡ ai đó, hoặc nhất thiết phải có tiền cho hành động vô ngã vị tha thì việc đi làm sẽ không gây nghiệp xấu đúng không ạ?
Xin Thầy hoan hỉ chỉ dạy cho con thêm ạ.
Con xin thành kính đảnh lễ Thầy.
Kính!
Người trí không làm gì để lương tâm cắn rứt. Con quyết không lạm dụng sơ hở của người khác để kiếm lợi bất chính cho mình thì thực ra con được lợi nhiều hơn về mặt tinh thần. Tự thắng mình mới là chiến thắng cao thượng. Thầy vô cùng hoan hỷ tán dương quyết định đúng đắn của con!
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con chào Thầy!
Thầy cho con hỏi về phước: ví như con gặp 1 người đang cần sự giúp đỡ, tâm con lúc đó muốn giúp họ nhưng lại khởi lên suy nghĩ rằng ta để phần đó đến chùa cúng dường đến chư Tăng sẽ được phước báu hơn.
Khi tâm con khởi lên và dẫn đến hành động như thế thì thưa Thầy việc con làm có là thiện pháp không?
Xin Thầy chỉ dạy cho con. Con cảm ơn Thầy, chúc Thầy luôn có sức khỏe tốt!
Một việc phước trọn vẹn khi con làm với tâm từ bi và trí tuệ. “Trí không bi là trí thông minh điêu xảo, bi không trí là bi thương hão thương quàng” do đó muốn biết một việc làm đúng hay sai phải biết rõ tâm mình, chứ không phải trên hình thức việc làm ấy.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa Thầy, theo con hiểu:
1) Hơi thở thuộc pháp chế định, là đối tượng đề mục Thiền định vì có sử dụng tầm tứ và khi hành thì phải gom tâm tại điểm xúc chạm ở môi trên hay cánh mũi. Thưa Thầy hơi thở có phải là tên gọi luồng gió vào ra qua mũi không ạ?
2) Sự thở chỉ cho hoạt động khi thở vô ra kết hợp với cảm nhận toàn thân một cách tự nhiên, niệm khi đó kết hợp tỉnh giác tức sự thấy biết rõ ràng trạng thái toàn thân khi quán thân để thấy rõ thực tánh pháp nên là thiền tuệ.
– Con hiểu như vậy có đúng không ạ?
– Thấy rõ thực tánh pháp là thấy gì ạ? Có phải là thấy vô thường, khổ vô ngã không thưa Thầy?
– Còn thấy cái dài ngắn, thô tháo hay vi tế là của hơi thở hay sự thở ạ?
– Khi chuyển sang quán tâm hay pháp thì còn kết hợp với “cảm nhận toàn thân” nữa không ạ?
– Con có đọc trong một số sách khi cảm thọ đau nhức hay khổ thọ khởi lên thì ta quán cái thọ đó nhưng nếu nó không hết hoặc dữ dội hơn thì ta bỏ qua nó và quay trở lại với quán sự thở trong quán thân có đúng không ạ?
Con cảm ơn Thầy ạ.
– Con đã hiểu đúng về hơi thở và sự thở vô ra liên hệ với thiền định và thiền tuệ. Tên gọi “hơi thở” dĩ nhiên là danh chế định, nhưng ngay cả bản thân hơi thở – “luồng khí ra vào” cũng chỉ là vật hay nghĩa chế định thôi nên chỉ có thể làm đối tượng cho thiền định. Chỉ có sự di chuyển, nhiệt độ, nặng nhẹ (kinh gọi là dài ngắn), sự xúc chạm… trong khi thở (sự thở) mới có thực tánh nên mới có thể là đối tượng của thiền tuệ được.
– Từ thực tánh có lẽ đã bị lạm dụng. Nói thực nghĩa, chân nghĩa, đệ nhất nghĩa (paramattha) hoặc như thị (yathābhūta) thì đúng hơn. Vì trong đệ nhất nghĩa gồm cả thực tướng (sabhāva) và thực tánh (tathatā) hoặc như thị tướng, như thị tánh. Vô thường, khổ, vô ngã thuộc như thị tướng, còn thực tánh, như thị tánh hoặc như lai tánh thì vô ngã, không sinh diệt, không thường đoạn, không lai khứ…
– Những gì Phật dạy trong quán niệm sự thở vô ra là nói sự thở chứ không phải hơi thở. Vì nhầm lẫn giữa sự thở và hơi thở nên nhiều người hành thiền tuệ (vô tác vô vi) nhưng lại rơi vào thiền định (tạo tác hữu vi).
– Thực ra thấy với tâm trọn vẹn tỉnh thức tự nhiên là chính còn đối tượng thân, thọ, tâm hay pháp sẽ tự đến tự đi chứ không chủ ý giữ hay chuyển gì cả. Như vậy, đừng quay qua đối tượng này bỏ đối tượng kia gì cả. Đó là tính toán của bản ngã lăng xăng tạo tác mà thôi, hoàn toàn không có trong thiền tuệ.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa Thầy kính mến!
Trải qua thời gian thực hành theo lời Thầy chỉ dạy, con muốn chia sẻ pháp hành mà con đã trải nghiệm ngay tại thân thọ tâm pháp này cùng với các bạn đồng hành tu tập thiền Vipassana như sau:
Thận trọng chú tâm quan sát, thư giãn buông xả, tùy duyên thuận pháp là những yếu tố cơ bản cho mọi hành giả đang tiến hành thực tập thiền Vipassana.
Khi tiến hành quan sát thân tâm của mình khởi sanh lên như thế nào thì cứ thấy như vậy (không can thiệp hay thêm bớt gì cả), cứ thấy tự nhiên vô tâm. Nếu sự thấy không tự nhiên mà cố gắng để thấy thì ngay lập tức có sự phản ứng trên thân làm cho bạn mệt mỏi và căng thẳng, đó là dấu hiệu báo sự thấy của mình sai thì ngay lập tức nên thay đổi lại thái độ.
Không nên sợ phiền não khởi sanh vì chính nhờ có phiền não mới giúp tánh biết soi sáng hơn. Khi tham thì cứ thấy tham, khi sân cứ thấy sân, khi phóng dật thấy phóng dật, bất an lo âu thì cứ thấy bất an lo âu, tất cả chỉ thấy thôi. Không nên khởi tâm loại trừ chúng nếu loại trừ chúng thì cũng không được vì đó chính là trò chơi trốn tìm của bản ngã.
Khi chúng ta thấy rõ và hiểu được tướng dụng của chúng thì chúng tự nhiên sẽ diệt mà chúng ta không cần khởi tâm diệt trừ chúng đó chính là điều kì diệu của pháp.
Chúng ta thường khổ vì muốn loại trừ những gì không thích và muốn lấy những gì chúng ta thích nên mới sanh khổ. Vì thích hay không thích đều là khổ cả.
Trong trường hợp thân bệnh thì sao?
Khi thân bệnh chúng ta cũng nên kiên nhẫn và nhẫn nại với cái bệnh vì đó là định luật vô thường mà ai cũng phải trải qua. Khi bệnh thì cứ thấy thân đang thọ khổ. Khi bệnh chúng ta thường xen tưởng vào nhiều quá nên làm cho tâm trở nên bấn loạn nên sinh ra khổ, chúng ta tưởng hết bệnh này bệnh kia cho nó như thế này thế kia nên tự mình làm cho tâm trở nên bất an và lo sợ nên sinh ra khổ. Nếu chúng ta chỉ coi cái bệnh như nó đang là thì không khổ mà tâm vẫn an lạc. Vì chúng ta cũng khởi tâm muốn loại bỏ nó cho mau mau nên sinh ra khổ mà không chịu nhẫn nại xem nó sinh diệt ra sao.
Khi xúc chạm việc đời chúng ta chỉ cần điều chỉnh lại cái nghe cái thấy cho trung thực thì sẽ không khổ bằng cách nghe như thực thấy như thực xúc như thực.
Giai đoạn đầu chúng ta cảm thấy rất khó thực hành vì khi nghe những lời không hay chúng ta liền khởi tâm sân hận bực bội, khi tâm như thế nào chúng ta cứ thấy như thế rồi dần dần pháp sẽ tự điều chỉnh lại mà không cần chúng ta điều chỉnh đó là sự kì diệu của pháp.
Đây là những gì con đã thực hành mà thấy được con muốn tóm tắt lại để cho các bạn dễ thực hành hơn.
Có gì sai mong Thầy hoan hỉ cho con.
Sādhu lành thay! Cảm ơn con đã chia sẻ trải nghiệm thiền Vipassanā với các bạn đạo.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa Thầy.
Con thường ngồi quán thân hành niệm nội, lấy theo dõi hơi thở làm đề mục. Khi theo dõi hơi thở như vậy, con cảm thấy an lạc, nhưng trong lúc an lạc ấy con quên mất việc theo dõi hơi thở hay không cảm nhận được hơi thở.
Vậy xin hỏi Thầy, con nhớ ra và quay lại với đề mục ban đầu hay tiếp tục với cảm giác hỷ lạc ấy?
Sau khi ngồi được 30 phút thì chân con bắt đầu tê, trạo cử, ngứa ngáy, muốn cử động. Vậy con làm gì để diệt trừ chúng?
Cảm ơn Thầy, phiền Thầy hướng dẫn cho con.
Cách hành của con thuộc thiền định hữu vi. Con không nên hành như thế. Con nên nghe pháp thoại để hiểu thiền thế nào cho đúng Bát Chánh Đạo rồi mới nên hành. Không nên hành một cách cục bộ.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa thầy!
Lần trước khi con trình bày việc con chọn đề mục quán thân trên thân hành niệm nội, theo dõi hơi thở cảm thấy an lạc. Thầy nói đó là Thiền Định Hữu Vi.
Nhưng con không định nhập vào thiền hữu vi, con biết Thiền PG là Chánh Định (Tứ Thánh Định), có thể con quán thân sai nên rơi vào thiền định hữu vi như Thầy đã nói.
Xin Thầy hoan hỷ hướng dẫn từng bước tu tập như thế nào ạ?
Con nên nghe pháp thoại cho đến khi thông hiểu được thiền rồi mới hành, theo cách con trình bày thì có vẻ như con chưa hiểu thiền mấy.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa thầy!
Vừa rồi con có nghe Thầy giảng về giấc mơ, trong đó có người kể về chuyện nằm ngủ lại bị bóng đè (người âm xâm nhập) nhưng Thầy không có giải thích về chuyện này nên nay con mong muốn hỏi về trường hợp của con cũng tương tự như vậy.
Hôm qua, con thấy rõ ràng rằng nó muốn xâm nhập vào trong đầu con ngay vị trí chính giũa 2 chân mày, con tập trung để cho nó khỏi vào trong, con vùng vẫy nhưng bị cứng tay chân không làm được gì, nhưng cuối cùng con cũng thoát ra được.
Trong những lần trước thì con thấy nó muốn xâm nhập kiểu khác nhưng những lần đó con có ý thức được nên con niệm Phật thì thoát ra được nhưng lần này con lại quên và cũng không nghĩ rằng mình bị bóng đè đến khi tỉnh dậy mới biết.
Con hiện nay tu tập theo pháp môn của Thầy. Không có ngồi thiền mà chỉ thận trọng chú tâm quan sát một cách tự nhiên. Con đã đạt đến mức định tâm thâm sâu mà không có tầm tứ gì cả.
Xin thầy từ bi chỉ dạy cho con biết tại sao con lại hay bị bóng đè nhất là thức khuya, và tại sao người âm lại muốn xâm nhập vào cơ thể người trong khi ngủ?
Con chân thành tri ân Thầy.
Kính chúc Thầy sức khoẻ và an lạc.
Không hẳn bóng đè là do người âm, phần lớn do từ trường (khí âm dương) ở vị trí con nằm – theo cách nói của Cảm Xạ Học hoặc Trường Sinh Học. Do đó, đôi lúc con trở đầu nằm lại hoặc đặt giường ở vị trí khác thì sẽ không bị. Khi bị bóng đè mà con không thể nhúc nhích được thì đừng cố thoát ra mà nên buông thư toàn thân thì tốt hơn. Có một mẹo con thử xem có hiệu quả không, đó là khi thân không cử động được con dùng lưỡi đánh lên nóc họng vài ba lần là thoát ra được.