Câu hỏi:
Bạch Thầy! Thời gian đầu, con tu thận trọng chú tâm quan sát theo lý trí, nhưng sau con mệt quá vì cái gì cũng quá nghiêm trọng nên con nghỉ thì tự nhiên lại được cái sáng suốt định tĩnh trong lành hay thư giãn buông xả. Con tu một hồi thấy rằng mình chẳng muốn gì nữa, vì cứ khởi tâm điều gì là con trở lại trọn vẹn trong sáng thì chẳng muốn gì nữa. Nhưng giờ con thấy như thế là con trốn chạy cuộc sống, khi tâm khởi lên điều gì con lại trở về trọn vẹn với pháp hiện tại thì tự nhiên lại chẳng thấy muốn gì cả. Mấy ngày gần đây con ứng dụng bài học của 1 vị thiền sư mà con ngẫu nhiên đọc được trên mạng là Vui Thích, đi đứng nằm ngồi đều vui thích thì con thấy ổn hơn rất nhiều và tất nhiên là hoàn toàn tự nhiên và không tham ạ. Con nghe pháp Thầy rất nhiều rồi ạ, có cái hay là cùng một điều Thầy nói con cứ nghe đi nghe lại thì tới một lúc con mới ngộ được ra. Thầy chỉ dạy giúp con sao con càng tu càng chẳng muốn gì cả, có thể là cả những điều thiết thực của cuộc sống? Và một điều nữa con mong ước là khi nào đó Thầy có thể giảng cụ thể về sự tác động của một người khi sống đúng tới pháp đối với những người xung quanh, vì con thấy rằng điều này rất quan trọng đối với những người tu đúng hướng ạ. Con kính mong thầy giải thích cho con càng cụ thể càng tốt những ý con chia sẻ ở trên chứ không chỉ là giải thích về nguyên lý ạ.
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời