Hỏi Đáp

Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con xin thành kính đảnh lễ Thầy! Kính thưa Thầy, đây là lần thứ 3 con thưa hỏi với Thầy trên mục hỏi đáp này ạ. Con thưa Thầy là con bén duyên với Phật pháp cũng được 4 năm nay rồi nhưng con hành theo pháp môn niệm Phật. Thầy con dạy phải niệm Phật miên mật đến khi đạt bất niệm tự niệm thì mới đảm bảo vãng sanh Tịnh Độ. Con cũng nghe theo và thực hành được một thời gian thì đúng là khi làm gì, nghe tiếng động gì thì cũng nghe ra “A Di Đà Phật”. Con đã trụ tâm mình vào câu niệm Phật như vậy một thời gian thì con có duyên găp vị sư phụ thứ hai, con đã trình pháp với sư phụ và sư phụ khuyên con nên buông câu niêm Phật ra và trở về chánh niệm, làm gì thì “Biết” mình đang làm việc đó. Sư phụ con bảo là sư phụ không tu theo phương pháp nào cả mà chỉ an trú vào Tánh Biết, thế rồi con chuyển hướng sang tu nương vào Tánh Biết của mình hành trì, cũng không mong cầu điều gì cả, sư phụ bảo Tánh biết của con là ông Phật của con đó. Rồi đến một hôm khi con ngồi xuống tịnh tâm giống như mọi ngày thấy tâm mình trống rỗng các niệm đến đi con đều thấy rất rõ, con thấy nó giống như một dòng suối cứ tuôn mãi mà không dính mắc một mảy may nào, thời gian đó liên tục mấy ngày liền, nó cứ diễn ra như vậy. Khi con thưa với sư phụ con thì sư phụ bảo con cứ thế mà hành trì. Rồi thời gian trôi đi, đến một ngày phiền não ập đến, bao nhiêu phiền phức của cuộc sống ập đến, con đã không thể nào an nhiên được nữa, bế tắc con lại gọi điện cho sư phụ con. Sư phụ bảo “PHIỀN NÃO TỨC BỒ ĐỀ”, đấy là công án cho con. Con mơ hồ cũng chẳng hiểu gì nhiều, chỉ biết đau khổ và muốn thoát khỏi trạng thái đó. Chán quá, con lang thang trên mạng mong tìm được một bài pháp nào đó cứu rỗi được tình trạng của mình. Thế rồi con đã gặp được trang web Trung Tâm Hộ Tông, con đã đặt câu hỏi và được Thầy trả lời. Con vui nhưng vẫn loay hoay trong cái vòng luẩn quẩn không thoát ra được, nhưng khi nghe pháp thoại của Thầy thì con lại thấy sáng dần ra. Con kiên trì nghe pháp, bài nào con nghe mà đúng với tâm trạng của con là con nghe đi nghe lại, thời gian này con cảm nhận là con đã lấy lại đươc thăng bằng cho cuộc sống rồi Thầy ạ. Khi vui con biết vui khi buồn con biết buồn, khi đau con cũng biết đau mà tất cả chỉ là tất cả, chẳng ảnh hưởng gì đến con cả. Cũng có khi nó đến một lần con chưa thấy nó, thì nó lại đến thêm lần nữa, con rõ hơn, không có thái độ phản ứng lại như trước nữa, khi nó đi qua con cảm thấy thú vị Thầy ạ (nó là phiền não, đau đầu, đau bụng…). Con cảm thấy cuộc sống thật thú vị để cho mình khám phá ra mỗi giây mỗi phút trôi qua. Con thành kính đảnh lễ và tri ân Thầy!

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con thành kính đảnh lễ Sư ông. Thưa Sư ông, con mới chuyển đến sống ở một nơi vừa lạ vừa quen. Quen vì con đã biết đến và từng vài ba lần ghé thăm, lạ vì vị trí của người ngoài nhìn vào với kẻ trong cuộc dường như khác nhau nhiều ạ. Con cảm thấy con bị chơi vơi lạc lõng trong cái thế giới nhỏ bé của chính mình. Có những lần va chạm con thấy ra những khuyết điểm của chính mình nhưng dường như trong con vẫn là nỗi lo. Con lo mình làm sai, lo mình bị trách mắng. Trong những cơn giận con vẫn đầy ắp sự sân si và bảo thủ. Cả thân và tâm của con còn quá yếu đuối, những gì con đã học dường chỉ mang tính lý thuyết chưa thể đi vào thực hành trong cuộc sống, thậm chí con còn chấp vào pháp học của mình. Xin Sư ông từ bi chỉ dạy cho con ạ!

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính bạch tôn Sư, Nhân mùa an cư kiết hạ, con kính vấn an tôn Sư, kính chúc tôn Sư Pháp thể khinh an, Phật sự viên thành mãi là ngọn đèn trí tuệ soi sáng cho chúng con trên bước đường học Phật. Kính mong tôn Sư chỉ dạy cho con câu hỏi như sau: Khi bặt dứt tất cả, tâm vô vi, tịch chiếu, vô ngã, thanh tịnh và vô nhiễm, vậy mình có thể nói bổn gốc tâm là vô vi, tịch chiếu, vô ngã, thanh tịnh và vô nhiễm được không? Thành kính tri ân tôn Sư.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con xin thành kính đảnh lễ Thầy. Thưa thầy con xin trình pháp. 1. Giới nói lên tình trạng của những sự trói buộc, giữ giới là buông ra những trói buộc. Giữ giới bằng nỗ lực của ý chí, lòng tin là đi từ tình trạng này sang tình trạng khác. Nhưng giới phải đi kèm với tuệ thì mới thấy ra được vấn đề và không còn chạy theo những dính mắc và đối kháng cho nên giới là một thuộc tính chứ không phải là những qui tắc. 2. Định là tình trạng tâm vô vi vô ngã nghĩa là nếu không có tâm nào làm cho bất định thì tâm sẽ là chính nó, mà chính nó thì luôn định chỉ có bản ngã lý trí sinh lên hay tập khí từ vô thức sinh lên mới che mờ tính chất định của tâm. Như vậy khi tâm bất định không phải là tâm bất định mà là bản ngã đang hoạt động theo sự mê mờ của bản ngã. 3. Tuệ luôn đi chung với định, nhờ có tuệ phát hiện ra các tình trạng tâm làm cho tâm bất định nên tâm sẽ trở về tự tánh định và nhờ tâm định nên tuệ mới ngày càng thấy rõ ra các vấn đề thuộc về thân tâm và trần cảnh. Tóm lại giới, định, tuệ là một không thể tách rời, không thể phân chia ra từng giai đoạn. Tâm điểm của vấn đề là buông xả, buông xả đúng mức là ngay tại đó buông ra tình trạng dính mắc hay đối kháng. Buông xả là một hoạt động vô vi vô ngã, buông xả là tình trạng tánh biết nhận ra bản ngã đang hoạt động. Buông xả không có cách thức buông xả, không có phương pháp buông xả. Buông xả mà không thêm bớt thì tâm liền tự ổn định và tánh biết liền thấy rõ tình trạng của thân tâm. Nhưng bản ngã luôn luôn thêm bớt tức là bản ngã luôn sinh lên để che mờ lại tình trạng sau buông xả cho nên tâm chưa thể trở về với gốc. Nếu buông xả mà hoàn toàn vô vi vô ngã thì những tâm sinh lên tánh biết đều thấy và tâm tự ổn định hoặc không có tâm nào sinh lên để che mờ nữa. Như vậy buông xả rồi mà vẫn chưa trở về là do buông xả chưa thực sự vô vi vô ngã. Mà hoạt động buông xả vẫn còn là hữu vi hữu ngã có thể thô hoặc vi tế cho nên bản ngã mới có cơ hội chen vào. Con chúc Thầy luôn mạnh khoẻ.

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con chào Thầy. Con là Phật tử đã đặt câu hỏi ngày 29/03 về việc bế tắc của thiền định và đã hóa giải bằng pháp hành của Thầy. Tuy nhiên, hiện nay con dễ rơi vào tình trạng định và xả nhiều quá, đối với tình trạng định nhiều con đã cân bằng được khi nghe bài giảng “Thất giác chi” khóa giảng lần 4 của Thầy. Nhưng đối với tình trạng xả quá nhiều dẫn đến thờ ơ, dửng dưng đối với mọi chuyện thì con không biết xử lý làm sao để lấy lại quân bình để vẫn cảm nhận và xử lý được mọi việc nhưng không bị mất thăng bằng. Trước đây hành thiền định con đã bị rơi vào tình trạng định và xả này nên bây giờ con khá thận trọng với hai trạng thái này. Kính Thầy cho con lời khuyên. Con thành kính đảnh lễ Thầy.

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa Thầy, Thầy cho con hỏi khi nào Thầy khai giảng khóa Thiền mới ạ?

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Bạch Thầy! Con xin trình pháp Thầy: hiện tại trong cuộc sống, khi tâm con khởi lên điều gì con đều nhận được ra, có thể là những chuyện trong quá khứ hay tương lai. Khi đó con liền trở về với thân thọ tâm pháp ở hiện tại thì tự nhiên những niệm kia dần dần hết đi. Con không biết như thế con đã làm đúng pháp chưa ạ, hay là con phải trở lại trọn vẹn với niệm khởi lên thì mới đúng? Con chưa hiểu khi một niệm khởi lên thì trở về trọn vẹn với niệm đó như thế nào là đúng ạ? Con chúc Thầy luôn mạnh khỏe ạ!

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Bạch Thầy! Con nhận ra vấn đề của con cứ loay hoay là bởi vì trong cuộc sống con không có nhiều việc phải làm. Có việc phải làm đi nữa thì công việc của con cũng làm hầu như là một mình. Còn nếu con không muốn làm thì con cũng chẳng cần làm gì cả. Thế nên con cảm thấy mình không có sự thực chứng để giác ngộ. Vậy giờ tâm con khởi lên cần va chạm cuộc sống để thực chứng thì lại là tạo tác. Còn cứ để yên thì lại không thấy thực chứng để giác ngộ. Con cứ tinh tấn chánh niệm tỉnh giác trong hiện tại thì cứ yên yên vậy thôi thì lại có cảm giác hơi trì trệ thụ động. Kính mong Thầy chỉ dạy cho con về hoàn cảnh của con. Kính mong Thầy luôn mạnh khỏe.

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Bạch Thầy. Con giờ không biết nói gì để đội ơn thầy về những lời Thầy chỉ dạy ạ. Những lời Thầy dạy con về “tùy nhu cầu mà hành động” hay “khi niệm khởi lên chỉ thấy sinh diệt” làm con như bừng tỉnh, như trút đi một gánh nặng mà con đeo trên người không biết bao lâu nay. Có cái rất lạ là những lời này con nghe không biết đến bao nhiêu lần qua các bài pháp thoại của Thầy nhưng khi con đặt câu hỏi, Thầy trả lời một cái là con thấy ra ngay. Con không kìm nén nổi cảm xúc để viết những lời đội ơn Thầy trong lúc này. Con sẽ ứng dụng những lời Thầy dạy trong cuộc sống. Một lần nữa con xin đội ơn Thầy. Con kính chúc Thầy luôn luôn mạnh khỏe ạ!

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính Thưa Thầy! Ngũ ấm ma xuất hiện theo thứ tự sắc ấm, thọ ấm, tưởng ấm, hành ấm, thức ấm hay không? Mỗi ấm xuất hiện cả mười chướng ngại hay chỉ một số thôi? Khi thấy ánh sáng con không để ý đến thì thấy nó vẫn lặp lại nên con ngồi quan sát nó với tâm tĩnh lặng thì một lát sau nó mất. Con làm như vậy có đúng không ạ? Kính xin Thầy chỉ dạy cho con. Con thành kính đảnh lễ Thầy!

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời