Hỏi Đáp

Ngày gửi:

Câu hỏi:

Sáng nay con lại nghe Trà Đạo, thấy Thầy lòng vui, nhưng lại mong Thầy nghỉ ngơi nhiều hơn vì Thầy đang bệnh. Giọng Thầy vẫn còn khàn, cầu mong Tam Bảo gia hộ cho Thầy sớm khỏi bệnh. Thầy vẫn làm việc thật cần mẫn. Thầy ạ, có những lúc chiều con đi làm về mệt, đầu óc căng thẳng, con chớm nghĩ hay là hôm nay không cần nấu ăn, đi ăn ngoài một hôm. Nhưng con lại nghĩ đến sự cần mẫn lao động và phục vụ của Thầy… Để cho những người trong nhà được ăn ngon hơn, đỡ phải ăn hàng quán mất vệ sinh rồi con cũng lại lui cui nấu ăn, nấu xong rồi cũng thấy bình thường, cũng không mệt như mình tưởng, lòng lại thoải mái hơn. Dường như sống, làm tròn trách nhiệm và phục vụ, mang đến niềm vui cho người khác thì sẽ cho mình thêm sức mạnh. Con xin thành kính đanh lễ Thầy. Con chúc Thầy thật nhiều sức khỏe.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy! Chánh niệm có phải là sống trọn vẹn với hiện tại. Vậy khi con có các kế hoạch ở tương lai, con phải suy nghĩ tính toán lo lắng cho các kế hoạch đó nhưng rõ ràng nó chưa xảy ra mà chỉ là dự phòng trước. Như vậy con có phải là đang sống trong chánh niệm không ạ. Con cảm ơn Thầy ạ. Con kính chúc Thầy nhiều sức khỏe ạ!

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy! Xin Thầy cho con hỏi ở chùa Bửu Long có nhận nữ giới xuất gia không ạ? Nếu có thì điều kiện để được xuất gia gồm những gì? Người chưa học qua tiếng Pali thì có được phép xuất gia không, thưa Thầy? Con xin cảm ơn Thầy thật nhiều!

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con xin thành kính đảnh lễ Thầy! Con có duyên được nghe thầy giảng trong lần Thầy ra Hà Nội. (Con là người đặt câu hỏi về Thức & Trí và được Thầy vẽ sơ đồ giảng giải rất rõ ràng). Nhưng con vẫn còn những thắc mắc chưa rõ về sự vận hành của Tánh Biết, kính mong thầy giảng thêm cho con ạ: – Thưa thầy, có phải Tánh Biết nhận biết được là dựa vào các giác quan: nhãn, nhĩ, tỉ, thiệt, thân, ý không? Ngoài ra Tánh Biết còn có “kênh thông tin” nào khác để “biết” không? – Nếu các căn bị hư hoại thì Tánh Biết có vì thế mà bị ảnh hưởng, mất đi “sự nhận biết” không ạ? Thưa thầy, trong các hành động hàng ngày con vẫn chú ý quan sát, cảm nhận thân thể nơi thân thể, cảm thọ nơi cảm thọ… nhưng con vẫn thắc mắc những câu hỏi con đã nêu trên. Thưa Thầy, để nhận ra Tánh Biết thì ta có cần tìm hiểu về nguyên lý vận hành của nó, hay là không cần tìm hiểu mà cứ tiếp tục Thận trọng chú tâm quan sát. Kính mong thầy khai thị cho con ạ. Con thành kính tri ân Thầy!

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thầy ơi, con nghe trà đạo và đọc mục hỏi đáp này, thấy Thầy trả lời trong lòng con hoan hỷ. Dạo này con thi thoảng niệm sự chết cũng thấy hoan hỷ, khi hoan hỷ đó khởi sinh nó tự nhiên như dòng nước chảy, nên con cũng không “thấy” nó. Điều này có vấn đề không ạ? Hoan hỷ làm tâm động như gợn sóng, con để ý nó gợn lên rồi mất, nhưng nếu giữ lâu thì lại giống giống an lạc. Con vô minh mong Thầy chỉ bảo cho con thấy rõ. Con xin cảm ơn Thầy.

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Sai một ly đi một dặm. Con nghe một vị thầy kể, một hôm thi sĩ Bùi Giáng đọc thấy bài thơ của mình đăng trên một tờ tạp chí, trong đó có hai câu thơ đã bị sửa đi vài chữ: “Người nằm xuống từ nghìn xưa vang bóng/ Ta bước qua từ ngữ rụng hai lần.” Bùi Giáng giận dữ la lên: “Ai! Ai thấy thơ tôi mà sửa lại như vầy?” Hai câu thơ trong bài thơ của thi sĩ Bùi Giáng đúng ra phải là như vầy: “Người nằm xuống nghìn xưa còn thấp thoáng,/ Tôi bước qua từ ngữ rụng hai lần”. Kính bạch thầy, ý nghĩa hai câu thơ bị sửa đi có khác với ý nghĩa của hai câu thơ đúng trong bài thơ của thi sĩ Bùi Giáng không ạ?

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Bạch Thầy, Mẹ con theo Tịnh Độ, nghe kinh, niệm Phật và có mong cầu. Con cũng nghe nhiều pháp thoại nên lúc đầu con cũng có góp ý một vài điều. Nhưng con thấy mẹ con có vể không hiểu. Nhưng rồi con thấy rằng đôi khi mong cầu mà yên cái tâm ở hiện tại thì cũng tốt chứ sao. Nên con không góp ý gì cả nữa mà chuyển qua ủng hộ. Con cảm ơn Thầy đã khai thị cho chúng con ạ.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa Thầy, Con có việc này nhờ Thầy tư vấn giúp con ạ. Trước đây khi con ít làm việc lại, chỉ kiếm tiền đủ tiêu và lo cho việc tạm gọi là tâm linh như sống thiền, lắng nghe cuộc sống, sống nhẹ nhàng, nghe pháp, ít bon chen… thì con thấy cuộc sống quanh con dễ chịu hơn và rất nhiều thảnh thơi, nhiều tình yêu thương. Và đến lúc con hiểu việc này có thể chỉ thích hợp với một người tu, hoặc người già nghỉ hưu thì con tạm ngưng lại mọi thứ để làm ăn kinh doanh phát triển thêm đời sống vật chất của mình (vì thật sự đến lúc con thấy mình như thế này thì không thể lo cho tương lai đầy đủ như người khác, chỉ có sự thảnh thơi trong tâm hồn mà thôi, đến lúc cần thêm tiền bạc ví dụ như mua miếng đất xây nhà thì mình sẽ như thế nào, hoặc cần thêm tiền để lo cho mình và người thân thì như thế nào đây. Vì con cũng đã từng bị tổn thương vì chuyện mình không có tiền nhiều và giờ mình còn trẻ mình cần lao động nhiều hơn…). Hiện nay, thu nhập của con có tăng lên, con lao đầu vào làm việc khá nhiều, có lúc con mệt mỏi, stress và hỏi mình làm vì điều gì, con thèm cảm giác tu tập thảnh thơi ngày xưa quá Thầy. Nhiều lúc về lúc 10 khuya, con bật máy lên nghe giảng pháp thì những mục tiêu công việc hiện về, không thu xếp nghe cho có sự thảnh thơi như trước được, thật sự tâm con không còn nhiều bình an như trước, ngủ xuống là mơ mộng, con nghĩ rằng muốn thành công thì phải siêng lao động, đâu thể ngồi thảnh thơi mà có thành quả tốt đẹp được. Thầy có lời nào khuyên con không, con luôn động viên bản thân mình “Tùy duyên – Thuận Pháp – Vô ngã – Vị tha”, đúng là nói thì dễ nhưng việc đặt trong thực tế thì thật là khó Thầy ạ. Con như mâu thuẫn với chính mình vậy. Con cảm ơn Thầy đã lắng nghe con! Chỉ như thế là con hạnh phúc rồi. Con cầu mong cho Thầy nhiều sức khỏe, bình an! Con cảm ơn Thầy ạ!

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy, Làm người tốt không hẳn là sẽ gặp mọi chuyện tốt lành đúng không Thầy, mẹ và ngoại con đều là trường hợp như vậy. Làm cho con cảm nhận một điều rằng đừng nên mong chờ mình sẽ được điều gì khi làm những điều tốt, con cũng bớt cầu toàn đi, bớt sợ hãi mình sẽ mất những gì đi. Nhưng quả thật không dễ gì khi nhìn thấy người không tốt lên ngôi ở xã hội này. Con không biết chia sẻ với ai nên con xin phép được chia sẻ với Thầy. Con cám ơn Thầy và mong Thầy luôn khỏe mạnh.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con thành kính đảnh lễ thầy. Thưa thầy con xin trình pháp: Đề tài con xin trình pháp với thầy là tánh biết thấy pháp. Thấy pháp chính là giác ngộ giải thoát, đi theo con đường của đạo Phật giác ngộ giải thoát là điều mà không ai ngờ tới. Nói là mục đích nhưng khi chạm đến mục đích không ai ngờ mục đích lại là như vậy hoàn toàn khác với sự tưởng tượng. Con xin trình bày 3 mức độ mà con đã trải qua trong quá trình tu tập. Mức độ thứ 1 là tâm sống trong ảo. Nhờ nghe pháp thầy mà tâm tự điều chỉnh về mức thực khái niệm đó là mức thứ 2. Giai đoạn 2 là giai đoạn quan trọng vì giai đoạn này rất dễ bị kẹt vào lý trí. Trong giai đoạn này có rất nhiều cái được thấy ra trong đó quan trọng nhất là phân biệt được tâm thực, tâm ảo, tập khí sinh khởi, lý trí sinh khởi, cái trói buộc, cái ta… Thông qua sự tương giao giữa thân tâm với đối cảnh tâm tiếp tục điều chỉnh dần dần con phát hiện ra mức 3 là tánh biết thấy pháp. Tánh biết phát hiện ra lý trí rõ ràng. Tánh biết bất động, lý trí luôn động, tánh biết chỉ có một hoạt động là thấy còn lý trí thì không thấy chỉ là liên tục sinh lên các tình trạng như phân tích, so sánh, đánh giá, kết luận… Tánh biết không có đúng sai, tánh biết tự thấy, tự điều chỉnh. Lý trí không thấy và không biết phải nên như thế nào, lý trí luôn bất an với chính lý trí. Trong thấy chỉ có thấy là tánh biết vô vi vô ngã thấy pháp đang vận hành, trái ngược lại là lý trí luôn cố gắng để thấy một cái gì đó mà vĩnh viễn không thể nào thấy ra. Con xin chào thầy. Con xin chúc thầy luôn khoẻ.

Xem câu trả lời