Câu hỏi:
Kính thưa Thầy, chánh niệm tỉnh giác khi ngồi thiền là mình nhận biết, quan sát những tư tưởng đến đi mà không bám theo các tưởng phải không Thầy. Xin thầy chỉ cho con. Con xin đảnh lễ Thầy.
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiDanh sách các chủ đề phổ biến
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiChánh niệm tỉnh giác là thái độ tâm trọn vẹn tỉnh thức khi sự kiện diễn ra nơi thân thọ tâm pháp. Nó không “niệm” cũng không “biết” theo kiểu theo dõi ghi nhận trong phân biệt qua khái niệm tục đế. Thí dụ tâm trọn vẹn tỉnh thức khi một âm thanh vang lên và biến mất nhưng không cố biết đó là tiếng gì.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiTánh biết luôn có mặt, nhưng bị tướng biết che nên dường như không hiển lộ. Ví như mặt trời luôn chiếu sáng nhưng do mây che nên chỉ thấy mây thôi. Ngộ ví như người đã biết có mặt trời thì dù bị mây che vẫn biết mặt trời đang chiếu sáng.
Câu hỏi:
Đơn giản là do thiếu hiểu biết nên bị ám ảnh bởi một ấn tượng đầy sợ hãi, chỉ cần giải thích cho họ thấy ra vấn đề để tự giải toả ám ảnh đó đi thì họ sẽ phục hồi tình trạng bình thường. Đây gọi là tâm lý trị liệu.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiCó hai trường hợp: Một là do điều kiện khách quan khiến con không đủ khả năng làm lớp trưởng nên sinh ra mệt mỏi. Hai là do tâm lý con cảm thấy làm lớp trưởng mất thì giờ cho việc học hành nên sinh ra mệt mỏi.
Nếu là do điều kiện khách quan khiến con không có đủ khả năng làm lớp trưởng thì con có quyền từ chức, đề nghị lớp bầu người khác. Nếu là do tâm lý thì con chỉ cần tổ chức công việc ở lớp cũng như việc học của con lại cho hợp lý thì con sẽ thấy không còn bị áp lực nữa, tự tin hơn và hiệu quả hơn.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiThái Hư hay Tính Không không thể nắm bắt bằng lý trí. Chính khi khởi lên nghi vấn “Thái Hư là gì hoặc Thái Hư có hay không thì đã mất Thái Hư trong khái niệm lý trí của Ánh Sao rồi. Nhưng ngay khi Ánh Sao lặng lẽ chiếu sáng, không còn thấy mình, không còn muốn biết Thái Hư là ai thì đâu ngờ Ánh Sao chính là Thái Hư vậy.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiCon lo tính hay chọn lựa điều gì không quan trọng, con cứ làm điều gì con nghĩ là tốt nhất, còn lại để PHÁP lo và chỉ việc chờ xem diễn biến kết quả ra sao để qua đó học ra bài học thế nào là đúng-sai, tốt-xấu. Con nghĩ là con có thể tính được mọi chuyện hay đó chỉ là sự vận hành của PHÁP để con thấy ra Sự Thật?
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiThầy chưa biết. Có thể là cuối năm Âm Lịch.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời1) Con thấy sao cũng được, tuỳ cái nhìn lúc đó, nhưng thấy thế nào thì con biết đang thấy như thế là được. Nếu thấy đó là hoa hồng thì biết đó là thấy theo tục đế, nếu thấy nó như nó là thì thấy theo chân đế. Nghe, ngửi, nếm, xúc chạm và biết cũng vậy.
2) Khi nghe sự thật thầy đang chỉ ra, con liên tưởng đến sự thật con đã trải nghiệm, thấy hoàn toàn trùng hợp thì không sao; còn nếu con liên tưởng đến những kiến thức con thu thập được để so sánh trên mặt khái niệm thì đó là mất chánh niệm, khó mà thấy được sự thật.
3) Khi rơi vào thói quen là đang mất chánh niệm tỉnh giác, nhưng sau đó biết rõ mình đang hành động theo thói quen thì liền có chánh niệm tỉnh giác. Thói quen thường đánh mất sự tỉnh thức, vì vậy thường biết mình là cứu mình ra khỏi tình trạng thất niệm, mất tỉnh giác.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiMọi hiện tướng đều có sinh trụ diệt nên có thời gian tất yếu để biến đổi. Như trái mít từ non đến chín chẳng hạn. Nhưng thực tính của mọi hiện tướng thì không có thời gian vì nó không sinh diệt, nó có thể ở tại đây và bây giờ hoặc bao trùm cả quá khứ vị lại. Ngoài ra còn một loại thời gian khác đó là thời gian tâm lý, thời gian này không có thực, nó chỉ là sản phẩm của ảo tưởng, đi cùng với bản ngã và khổ đau trong mộng nên chỉ có loại thời gian này mới che lấp Niết-bàn.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiTu học là chính, còn lễ nghi không quan trọng lắm đâu, con đến chùa vài lần là biết ngay chẳng khó khăn gì. Chủ yếu trong lòng tôn kính là lễ nghi cao nhất, hình thức bên ngoài thì chỉ cần “nhập gia tuỳ tục” là được.