Con kính lễ Thầy!
Xin Thầy hoan hỷ giải thích ý nghĩa thâm sâu lời phúc chúc trong kinh Cầu An là SỐNG LÂU, SẮC ĐẸP, AN VUI, SỨC MẠNH VÀ CÓ TRÍ TUỆ là gì bạch Thầy. Thành kính tri ân Thầy. Kính chúc Thầy thân tâm luôn an lạc.
Con cứ hiểu giản dị thôi không cần thâm sâu đâu, vì cố đào sâu càng xa thực tế.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính bạch Hòa Thượng, con không hiểu tại sao có thể đem phước đức của người nây hồi hướng cho người khác được vì như vậy không đúng với nhân quả cho lắm. Con xin lỗi Hòa Thượng nếu như con đã nói gì sai. Xin Hòa Thượng từ bi chỉ dạy cho kẻ ngu ngốc là con. Con xin tri ân Hòa Thượng.
Khi con làm một việc gì thành công tốt đẹp, con chia vui với người thân mà họ vui thì đó là một hình thức hồi hướng. Vậy sao con vui lại truyền niềm vui cho người khác được?
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính bạch Thầy. Có câu “Phật pháp bất khả tư nghì” không biết do ai nói, xuât hiện từ thời gian nào. Theo nhận biết của con thì con thấy câu nói đó không đúng tinh thần Phật giáo.
Con kính mong Thầy hoan hỉ giải thích cho con được hiểu. Xin cảm ơn Thầy.
“Bất khả tư nghì” có nghĩa là không thể nghĩ bàn, vì Phật Pháp là để chứng ngộ chứ nghĩ bàn suông thì làm sao thấu đáo được. Không phải chỉ Phật Pháp mà bất cứ điều gì cũng không thể chỉ nghĩ bàn thôi mà được nếu không trải nghiệm thực tế. Ví dụ ăn mà nghĩ bàn không thì làm sao no!
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính bạch Ngài,
Con là một nam cư sỹ đang tuổi 20. Mặc dầu đi chùa nhiều, có hiểu biết về lý nhân quả, nhưng dục vọng tham ái bên trong con vẫn còn rất lớn. Và có lần con đã không vượt qua được chính mình, mà phạm tội lỗi tà dâm “ăn bánh trả tiền”. Con rất ân hận về tội lỗi ấy, thường nhớ lại và cảm thấy dằn vặt, ghê sợ tội lỗi và sợ hãi với quả báo phải trả trong kiếp hiện tại cũng như vị lai. Con đang rất rối bời, lo sợ. Con kính bạch Ngài mở lòng từ bi mà ban cho con những lời pháp nhủ, rằng con nên nghĩ gì, làm gì trong lúc hoang mang, ân hận này và để nhắc nhở, sách tấn bản thân hướng đến hiện tại, vị lai trong sạch trong giới luật mà Đức Thế Tôn đã chế định. Con rất mong hồi đáp của Ngài.
Kính chào Ngài, nguyện mong Ngài luôn được thân tâm an lạc. Lành thay!
Con học đạo theo kiểu muốn cầu toàn như vậy làm sao mà giác ngộ được. Học đạo giống như ông thầy dạy học trò đi ăn trộm. Ông thầy nửa đêm đưa học trò đột nhập một ngôi nhà kín cổng cao tường, trong khi học trò đang mở két sắt thì ông thầy la lên: “ăn trộm, ăn trộm” rồi chuồn mất. Cậu học trò tìm mọi cách thoát thân, sau khi thoát được cậu liền chạy về mắng cho ông thầy một trận. Ông thầy cười ha hả nói, “con học ăn trộm thành công rồi đó”. Cũng vậy, con học đạo thì Phật chỉ dạy nguyên lý thôi, còn con phải tự mình biết thoát thân chứ con hỏi thầy vậy biết bao giờ tự giải thoát cho mình được?
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Dạ thưa Hòa Thượng, vậy tu hành có phước đức gì không? Nếu có thì không đúng với tinh thần vô ngã. Còn nếu không thì sao lại nói nhờ phước các vị Sư Thầy để hồi hướng cho các vong linh được siêu thoát.
Xin Hòa thượng từ bi chỉ dạy cho con. Con xin tri ân Hòa Thượng.
Cây lúa cũng vô ngã sao cho gạo được, và con người cũng vô ngã sao lại nhờ gạo mà sống? Vậy con nghĩ vô ngã là không có gì cả sao? Hãy nhìn vào sự thật xem nó thế nào, đừng ngồi lý luận chỉ mất thì giờ vô ích thôi.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính xin Bạch Thầy hướng dẫn cho con.
Trong thời gian qua gia đình con gặp rất nhiều chuyện, ba con đi tập thiền mở luân xa và phát bệnh không tỉnh táo, sau đó nhờ có sự hướng dẫn của 1 chú bên khí công y đạo hướng dẫn chữa bệnh nghiệp quả. Con có nhờ thầy khai thị cho con về nhân quả và nhờ thầy cúng gia tiên cùng chúng sinh. Sau đó hướng dẫn con cúng dường các chùa. Con đã làm theo, và trong thời gian đó con có liên lạc với hội tâm linh học ở Mỹ trong lúc tinh thần bất ổn. Trong lúc nói chuyện với họ, con bị nhập. Sau đó họ nói phải làm 1 buổi triệu hồn. Trong lúc con đi cúng dường, đã có 1 số vong linh theo con lên chùa lúc con làm lễ, khi con khấn xin họ ở lại chùa thì hết.
Con được hướng dẫn mỗi tối trì 21 biến chú đại bi và đọc kinh sám hối xin chữa bệnh cho ba con. Mỗi tối khi con đọc chú thì mồ hôi ra đầm đìa, tới hôm nay được 5 ngày và người đã ấm lên từ cổ lên đầu. Nhưng hội tâm linh học tiếp tục nói con làm buổi lễ triệu hồn tiếp, trong khi chú kia hướng dẫn con không được liên lạc với họ nữa, nhưng sao con lại cảm thấy áy náy trong lòng. Nếu không liên lạc với họ nữa, họ có làm gì mình không? Bạch Thầy con rất rối vì không biết làm sao cho đúng.
Con xin Thầy chỉ dẫn cho con.
Cảm ơn Thầy.
Kính lễ Thầy!
Bạch Thầy, xin Thầy hướng dẫn giúp con pháp môn niệm Phật của Phật Giáo Nguyên Thủy. Giữa đọc tụng ra lời và chỉ niệm thầm trong tâm, con nên niệm Phật như thế nào mới đúng ạ?
Kính tri ân Thầy, kính chúc Thầy thân tâm luôn an lạc.
Niệm Phật theo PG Nam Tông là niệm 9 ân đức của Chư Phật chứ không niệm danh hiệu riêng của vị Phật nào. Hành giả có thề niệm cả 9 ân đức hoặc chỉ chọn 1, 2 ân đức cũng được. Thí dụ niệm ARAHAM, niệm BUDDHO hoặc niệm SAMMĀ SAMBUDDHO đều được.
Khi niệm chủ yếu nhớ đến ân đức Araham là hoàn toàn thanh tịnh, Buddho là hoàn toàn sáng suốt, Sammā Sambuddho là hoàn toàn thấy biết chân chính. Khi đã chọn một hai ân đức thì niệm ra lời hoặc niệm thầm đều được, hoặc lúc đầu niệm ra lời sau đó niệm thầm tuỳ theo thích hợp với mỗi người.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Dạ thưa Hòa Thượng, Con xin thành tâm sám hối với hòa thượng. Con không nên dùng tâm ngã mạn để hỏi những câu linh tinh làm mất thời gian quý báu của hòa thượng và làm phiền tới các vị đạo hữu. Con xin lỗi Hòa Thượng và mọi người. Một lời của Hòa Thượng đã giúp con hiểu ra vấn đề. Con xin tri ân Hòa Thượng. Kính chúc Hòa Thượng luôn găp nhiều thuận lợi trên con đường truyền trao chánh pháp.
Nam-mô Đức Bổn Sư.
Thưa Thầy, con mong Thầy giúp con. Hiện tại con đang bị stress và trí nhớ giảm kém dù con mới 35 tuổi. Trong đầu con như có rất nhiều con người. Lúc nào cũng vậy, con không làm chủ được suy nghĩ trong con. Con cảm nhận được giới hạn trong tâm trí con nó như có một cái khung bọc lại không cho tư tưởng được thoát ra, để được thoải mái dù con cố gắng. Con cũng biết nó hoàn toàn là do tâm trí của mình làm, con cũng hiểu và cảm được câu “vạn pháp duy tâm” nhưng con không thể làm chủ được nó. Rồi lại hối hận, lại ăn năn khi đi tìm sự tự do thoải mái trong tâm trí mà không được, cứ như vậy con bị sa lầy trong tư tưởng, giờ con rất buồn rất khổ.
Kính mong Thầy giúp con, con xin chân thành cảm ơn!
Con đừng cố gắng thoát khỏi tình trạng stress này mà đơn giản là đi bác sỹ khám bệnh và uống thuốc. Khi thần kinh đã ổn mới điều chỉnh lại tình trạng nội tâm được.