Kính thưa Thầy!
Bằng việc sống trọn vẹn với chính mình. Mặc dù con đang có ý niệm buông bỏ hết nhưng vì ác nghiệp quá nhiều nên vô minh che lấp, nhiều việc còn chưa phân biệt được là chánh pháp hay tà pháp? Vì vậy mà vô tình tạo ác nghiệp mà không biết.
Kính mong Thầy khai thị cho con.
Con thành kính đảnh lễ Thầy.
Không phải sống trọn vẹn với mình mà là trọn vẹn tỉnh thức với thực tại đang là. Nếu con thật sự sống trọn vẹn tỉnh thức với thực tại đang là thì bất thiện pháp chưa sinh sẽ không sinh và bất thiện pháp đã sinh sẽ đoạn diệt.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính bạch Thầy!
Con vẫn còn dính mắc, bám chắc vào tình thương vị kỷ Thầy ạ! Có đôi khi con lại muốn chiếm hưũ, muốn được yêu thương thật nhiều từ cha mẹ. Con biết đó là do bản ngã, nhiều lần làm cho cha mẹ buồn lòng. Con thấy con thật có lỗi, nhưng sao con lại khó thay đổi quá. Từ nhận thức qua hành vi thật khó. Xin Thầy giúp con.
Con xin cám ơn Thầy.
Con vẫn chưa thực thấy, chỉ mới thấy qua khái niệm của lý trí thôi. Tiếp tục thận trọng chú tâm quan sát lại thân thọ tâm pháp con mới có thể chuyển hoá được nhận thức và hành vi.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con kính đảnh lễ thầy.
Thưa thầy con là người hôm bữa trình pháp về việc loay hoay trở về trọn ven tỉnh thức. Chắc con sẽ không loay hoay nữa.
Sau bài trình pháp với thầy hôm đó con vẫn cứ thử nhiều cách nhằm trở về. Nhưng vẫn bị căng thẳng, con có xu hướng muốn ý thức được mình mọi lúc. Vì con thấy có những lúc con không cảm nhận được mình. Nhưng hình như vậy cũng chưa đúng lắm.
Mấy ngày gần đây con thấy là nếu cần biết thì tâm sẽ tự biết, không cần muốn biết. Như là con ngủ tâm nó diễn biến ở mức độ nào đó. Hoặc là lúc con đang “quên mình” thì nhớ ra mình cần quay về… chắc khi nào cần nhớ thì sẽ nhớ ra. Chứ con cứ bị căng cứng hoài khi cố gắng. Con thử tiếp vậy.
Con kính đảnh lễ tri ân thầy.
Học đạo thật là vui
Tới, lui, tới lui hoài
Vậy thôi ta đừng bước
Thấy đường khỏi tối thui.
Con xin dâng thầy bài thơ con cóc của con.
Con thiếu hai yếu tố tự nhiên và vô tâm nên mới căng thẳng như thế. Buông cái Ta muốn biết thì tánh biết tự xuất hiện.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa Thầy,
Ông con năm nay ngoài 80 tuổi, bị tai biến liệt nửa người, giờ bệnh nặng ông không còn khả năng đi lại như trước nữa. Ở nhà thường chỉ có ông và bà, bố mẹ con đi làm cả ngày, thường hay đi công tác. Con lại sống xa nhà, một tháng bay về thăm gia đình một lần, chẳng thể ở gần để đỡ đần ông bà trong những việc sinh hoạt hằng ngày. Dù con có biết rằng sinh lão bệnh tử là quy luật của cuộc sống, nhưng không khỏi áy náy vì không thể ở cạnh đỡ đần ông bà nhiều hơn như suốt những năm còn nhỏ, bàn tay ông bà đã nuôi dưỡng và dạy dỗ con. Cuộc sống của con theo chồng ở nơi đất khách đã qua 2 năm đầu vượt qua khó khăn và bỡ ngỡ, để đến được sự ổn định tạm thời về cả vật chất và tinh thần như hôm nay.
Con vẫn thường nghĩ về ông bà con, và giúp đỡ những người già cả gặp khó khăn với lòng thương cảm và trân trọng như chính ông bà mình.
Con xin Thầy lời khuyên và chỉ dạy, để biết tu mình sống thuận theo đạo nghĩa.
Con xin cám ơn Thầy.
Nếu không chăm sóc ông bà được bằng thân, con có thể thường chăm sóc bằng tâm, bằng cách thướng gởi đến ông bà những tư tưởng tốt lành. Có hiệu nghiệm lắm đó con.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con chào Thầy,
1- Thầy ơi cho con hỏi ý nghĩa của từ Suññatā theo nguyên lý “sống đạo” mà thầy vẫn chia sẻ cho chúng con ạ. Vì con đọc hay tra nghĩa theo kinh sách thấy cứ không vào và ứng dụng dễ dàng được thầy ạ. Con hiểu nó có nghĩa là Tánh Không, thì có giống với Tánh Biết thầy hay nói không?
2- Thầy cho con xin lịch dâng y Kathina chùa BL năm nay ạ.
– Khi tâm con rỗng lặng trong sáng thì đó chính là tánh không (suññatā). Tánh không nói chung cho tất cả các pháp danh và sắc, còn tánh biết chỉ nói nói về danh thôi.
– Chùa Bửu Long dâng y Kathina ngày 17/09 âm lịch.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa Sư Ông,
Chỉ còn 2 tháng nữa là con sẽ được nhận tập sự xuất gia và con biết để con đường tu này được duy trì thì Bồ Đề tâm và lý tưởng xuất gia của con phải luôn ‘bừng cháy’. Tuy nhiên trong thời gian gần đây, không biết tại sao, con nghĩ có thể do tác động bên ngoài, nên trong tâm thức con thường hay có những trăn trở và hơi tiếc nuối những gì con đã kiếm được từ cuộc sống cư sĩ của con. Nhưng khi quán chiếu sâu thì con vẫn thấy con đường xuất gia vẫn đẹp và có ý nghĩa hơn nhiều so với ý niệm sống cuộc sống thế tục của con. Bây giờ con sẽ phải làm sao để không phải bị chi phối nhiều bởi ý niệm thế tục kia vì con biết cứ tiếp tục bị nó chi phối thì thế nào tâm Bồ Đề và lý tưởng xuất gia của con sẽ bị ảnh hưởng?
Có phải con chỉ nên nhận biết sự có mặt của ý niệm đó mỗi lần nó khởi lên thôi hay sao?
Cám ơn Sư Ông.
Thực ra có hai tư tưởng đối lập như vậy cũng tốt để con cân nhắc kỹ lưỡng hơn, thấy rõ hai mặt, nhờ vậy khi con chọn một mặt thì cũng đã biết rõ mặt kia để sau này không còn phân vân nữa.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính bạch Thầy kính quý.
Gần đây con có cảm giác tâm rối loạn khủng hoảng. Con có rất nhiều thắc mắc muốn hỏi Thầy, nhưng khi viết lại không biết hỏi gì. Ngay cả lúc này.
… cuối cùng con chỉ xin trình bày về nhận thức của con về Giác ngộ và Giải thoát là đơn giản như thế này:
1. Giác ngộ là nhận biết ra được những việc sai trái của mình đã và đang làm. Nói thì đơn giản như vậy nhưng không phải ai cũng biết hết được những hành vi sai xấu của mình ở kiếp hiện tại chứ chưa nói đến vô thủy kiếp trước. Nói đơn giản hơn nữa là do vô ý đang ăn đánh rơi đồ ăn xuống đất mà không lau chùi sạch, để kiến hay côn trùng bu vào ăn mình lại vô tình dẫm lên nó chết cũng là tạo ác nghiệp rồi. Vì vậy, ngay đây, tại lúc này cần phải thận trọng, chú tâm, quan sát từng việc làm, cử chỉ, hành động của mình ngăn ngừa mọi hành vi là nguyên nhân gây ác nghiệp là giác ngộ.
2. Giải thoát là sau khi đã giác ngộ còn phải trải qua quá trình tu tập để “đền tội” cho những hành vi sai xấu mình đã gây ra trong quá khứ. Khi nào hết tội và không còn tái diễn nữa thì coi như giải thoát. Đến lúc đó tất cả mọi hành động cử chỉ của mình đều trong lành, định tĩnh, sáng suốt.
Con xin Thầy khai thị thêm.
Con cảm ơn và xin đảnh lễ Thầy.
1) Giác ngộ đúng là thấy ra nhận thức sai lầm, hư vọng và hành vi xấu ác, tổn hại, tức thấy ra bát tà đạo. Khi thấy được bát tà đạo và không sống theo bát tà đạo nữa thì trả thân khẩu ý về với bát chánh đạo vốn sẵn có trong Tâm Chói Sáng (Pabhassara Citta) mà đức Phật đã chứng ngộ và khai thị.
2) Giải thoát không phải là trả hết nghiệp, vì nhân quả của nghiệp chỉ có mục đích giáo dục bài học giác ngộ, khi qua nghiệp đã biết điều chỉnh nhận thức và hành vi và thấy ra toàn bộ sự thật thì việc trả quả của nghiệp hay không không còn là vấn đề nữa, điều nào đến thì trả, điều nào không đến thì trở thành vô hiệu nghiệp. Giải thoát chủ yếu là thoát khỏi sự trói buộc mà thôi.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con cảm ơn Thầy nhiều. Câu trả lời của Thầy làm con giật mình. Thầy luôn nhắc chúng con hành Thiền và học đạo phải vô tâm. Con cứ tưởng mình đã biết rõ điều đó rồi nhưng thỉnh thoảng cứ bị bản ngã nó kéo đi mà không hay, bản ngã cứ muốn tiến tu, muốn trở thành.
Con sẽ luôn khắc ghi lời Thầy dạy.
Con kính chào Thầy,
Thầy ơi, sao cái Tâm con nó lăng xăng kinh khủng. Nó lo lắng quá nhiều cho tương lai mà nó chưa biết sẽ như thế nào. Con đang học bài học làm người và học cả bài học giác ngộ. Con là người không tốt, có quá nhiều suy nghĩ xấu dễ phát sinh. Con không trong sáng được. Ví dụ như có ai điện thoại đến, mặc dù con chưa nhìn màn hình điện thoại nhưng con lại tự trả lời và phỏng đoán trước là ai. Thất bại nhiều mà sao vẫn u mê. Con hằng ngày vẫn nghe pháp vẫn đọc những câu hỏi và trả lời của thầy. Có lẽ con là đứa học trò bất trị, u mê và cố chấp quá. Đôi khi đã có lúc con buông được cái lăng xăng của mình, nhưng đôi khi lại vong thân quên mất điều đó. Nhưng mà đúng là cảm giác buông xuống nhẹ vô cùng cả thân và tâm. Tự dưng viết đến đây con lại cười. U mê quá thầy ơi! Đôi khi đọc trong mục câu hỏi có câu nào giống mình con cũng cười. Ví dụ như năm ni con định sẽ đi theo khóa thiền thầy tử tế. Thế nhưng con lại có lớp học ngoại ngữ. Con lại chọn học cái sự đời. Và không có gì mình có thế biết trước được dù chỉ là 1 tình huống nhỏ xíu xìu xiu.
Có lẽ con ham muốn quá nhiều, có lẽ con bị cuộc đời làm te tua mà vẫn lỳ đòn.
Tiếp tục chiêm nghiệm và trải nghiệm nữa phải không thầy?
Con thành kính đảnh lễ và tri ân Thầy.
Con Tâm Như Phúc
Con đã tự trả lời rồi còn gì. Đúng là hãy tin vào Pháp và cứ trải nghiệm chiêm nghiệm để học bài học thực tế nơi chính con và cuộc sống quanh con. Thầy giảng cho mấy thì cũng chỉ khuyến khích con can đảm trở về học bài học mà Pháp đưa đến cho con từng giây phút đó thôi. Học đạo chính là học ra lẽ thật trong đời, ham học đạo mà không rõ biết chính mình và cuộc sống thì chỉ là mọt sách, đúng không?
Pháp đang viết cuốn sách cho riêng con cụ thể qua chính sự sống từng khoảnh khắc con đang trải nghiệm, hãy đọc với tất cả tâm huyết của mình, với sự trọn vẹn tỉnh thức và chân thành, đừng kiểm duyệt phê phán, đừng phân vân chọn lựa, đừng trước ý cơ tâm, hãy đọc một cách lặng lẽ hồn nhiên từng thông điệp Pháp gởi đến cho con. Tốt xấu, đúng sai, vui khổ… không phải là bài học giác ngộ sao con?
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa thầy! Nếu không có ta thì ai đi trong luân hồi? Mong thầy hoan hỷ, con xin biết ơn!