Hỏi Đáp

Ngày gửi:

Câu hỏi:

Dạ thưa Thầy hôm nay con rất buồn buồn lắm Thầy ạ, Thầy hoan hỉ cho con tâm sự với Thầy nha Thầy. Vì con không có bạn bè, vợ và gia đình con thì con không tâm sự được. Bệnh tật đã theo con 10 năm rồi, không phải 1,2 bệnh thì con không nói mà quá là nhiều bệnh, nào là đau bao tử, đường ruột, viêm xoang, rối loan thần kinh thực vật, bệnh lác, bệnh tim, huyết áp, rối loạn tiền đình, viêm họng mãn tính, nhiễm giun đầu chó và giun lươn. Năm nay con mới được 42 tuổi nhưng tại sao lại bệnh quá nhiều. Rồi hôm nay tự nhiên mắt con bị mờ con đi khám thì lại thêm bệnh đục thủy tinh thể (cườm khô), thật sự con rất buồn, buồn rất nhiều thứ. Con thì ở nhà lo cho cha mẹ và con cái, vợ thì đi làm, con thì không có tiền mỗi tháng được mẹ cho 1 triệu để chi phí mà con thì uống thuốc quá nhiều nên phải xin thêm anh chị nhưng chỉ xin 1 khoản nào thôi con đâu dám xin nhiều vì anh chị con có gia đình riêng phải lo cho gia đình của họ. Vợ con thì không quan tâm. Mặt dù trong cuộc sống vợ chồng con nhìn nhượng rất nhiều không phải thì con bỏ đi chỗ khác cho qua chuyện để sống mà nuôi dạy 2 đứa con cho nên người. Nhưng hôm nay con thật sự rất buồn sao bao nhiêu sự đau khổ dồn cho con nhiều quá vậy. Trong sự đau khổ này con học được gì đây? Trong cơn mê muội này thì con mới hiểu ra bài học của Thầy dạy đó là luôn luôn giữ thăng bằng trong cuộc sống này và con nhớ lại câu chuyện của người chị của Thầy là con người sanh ra toàn là khổ toàn là cảnh bị chồng chà đạp cho đến khi vô chùa quét lá thì làm hoàn toàn với tâm vô ngã vị tha, đến khi lâm chung lại có 1 nụ cười rất tươi sáng. Khi con nhớ lại câu chuyện ấy thì con có phần nhẹ nhõm. Cuộc đời không phải có riêng mình là khổ mà còn biết bao nhiêu người như mình hoặc hơn mình nữa. Điều quan trọng không phải là khổ hay không khổ mà khi xúc chạm với cái khổ thì con có bình tâm đón nhận để giữ được thăng bằng không. Mong Thầy tha thứ cho con tâm sự quá dài. Con nói thật lòng nếu không hành theo pháp Thầy chỉ dạy chắc con không chịu nổi đâu Thầy ơi. Nhờ nắm được nguyên lý của Thầy dạy và luôn luôn thay đổi nhận thức của con nên con mới đủ sức chịu đựng về những cơn bệnh hoành hành này. Con xin cảm ơn Thầy cho con 1 cơ hội để tâm sự với Thầy.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con thành kính đảnh lễ Thầy! Con xin cảm ơn Thầy, Thầy cho con hỏi thêm lần nữa là tuổi của ba con mất vào giờ đó thì có tốt không ạ? (Ba của con sanh năm Giáp Thìn, tạ thế lúc 11 giờ 43 phút ngày 29/03/Đinh Dậu, hưởng thọ 54 tuổi). Con kính xin cảm ơn Thầy.

Các chủ đề liên quan:

| |

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Dạ con xin cảm ơn Thầy rất nhiều. Con khám bảo hiểm ở Bệnh viện Đa Khoa Thủ Đức bác sĩ nội soi đáy mắt thì nói con bị cườm khô nhưng chưa mổ được vì mắt con thấy 6/10, hãy để khi nào không thấy thì mổ, bác sĩ nói như thế. Một lần nữa con xin cảm ơn sự quan tâm của Thầy và các bạn đạo dành cho con.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa Thầy! Con thấy cuộc sống này toàn những mối quan hệ tương sinh không ít thì nhiều cũng gây ra phiền não cho con người. Hạnh phúc nào cũng được đánh đổi bằng khổ đau và nước mắt. Ví như để có được một cuộc sống hôn nhân bền vững đến già thì người trong cuộc cũng chịu những lần cay đắng không ít. Vậy nên có nhất thiết phải dựng Vợ gả Chồng không Thầy? Trong thâm tâm con lại nghĩ rằng con muốn bình yên là do Tánh biết mình mà có, không phải đi vay mượn hay lệ thuộc vào ai cả. Vì con sợ có lúc vui thì sẽ có lúc phải buồn. Nên con muốn thân tâm mình an lạc hết sức có thể, tránh đi những phiền não không đáng có từ những mối quan hệ kia. Con suy nghĩ vậy có đúng không Thầy? Mong Thầy soi sáng giúp con ạ!

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con thành kính đảnh lễ thầy. Thưa thầy con xin trình pháp. Hôm qua con được nghe thầy giảng cho một đạo hữu đến tham vấn rằng thân, thọ, tâm, pháp chính là đời sống nơi mỗi người, nên tu chính là sống trải nghiệm đời sống ấy mà thấy ra sự thật, mà giác ngộ sự vận hành tất yếu của Pháp nơi chính mình, không kiếm tìm gì khác. Con thấy mọi hoạt động thân tâm nơi con đều là sự thật của đời sống giúp con giác ngộ sự thật chứ không có sự an toàn, hạnh phúc ở ngày mai hay một Niết-bàn tịch tịnh lý tưởng nào ngoài sự thật đang là. Chỉ đơn giản là trong những thành, bại, được, mất… mà không bị tham ưu, chìm đắm thì ngay đó thấy ra vẻ đẹp của nó. Có lẽ vẻ đẹp không nhàm chán của cuộc đời chính là sự vô thường. Ra khỏi thực tại thì liền bất an, đau khổ, trụ lại thì sẽ nhàm chán. Ra khỏi hay trụ lại đều là sống trong ảo tưởng. Con xin có chút chia sẻ trải nghiệm tu tập với đạo hữu: Không nên có thái độ phân chia đây là niệm tâm, đây là niệm thọ, đây là niệm pháp, đây là niệm thân riêng biệt. Ngay cả khi có thái độ cố gắng trọn vẹn với thân đang đi… thì đã khởi lên khái niệm về trọn vẹn với thân… Còn ôm giữ khái niệm thân, thọ, tâm, pháp thì việc ngồi thiền hay đi kinh hành và cả hoạt động trong đời sống sẽ có khuynh hướng tu tập với ý chí tạo tác để trở thành rồi. Chỉ cần ngay đây thấy ra cái sai, trả cái đúng về với cái đúng thì chính là sống với cái đúng tự nhiên ngay nơi thực tại thân, thọ, tâm, pháp rồi chứ đâu cần tìm gì trong thân thọ tâm pháp, hoặc qua thân thọ tâm pháp mong đạt được gì hay đi tới đâu đâu. Đời sống là ngay nơi thực tại đây mà. Con thành kính tri ân thầy. Con chúc thầy luôn mạnh khỏe.

Các chủ đề liên quan:

| | | |

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

THƯA THÀY! CON THẬT SỰ BIẾT ƠN NHỮNG BÀI GIẢNG CỦA THÀY, BIẾT ƠN NHỮNG NGƯỜI ĐÃ POST NHỮNG BÀI GIẢNG ĐÓ, MAY MẮN LÀ CON ĐÃ ĐƯỢC NGHE VÀ THÍCH NGHE, THÀY GIẢNG DỄ HIỂU VÀ GIẢN DỊ, GIẢN DỊ NHƯ ĐIỆU CƯỜI CỦA THÀY. NHỜ NGHE GIẢNG MÀ CON THIỀN THẤY DỄ DÀNG HƠN KHÔNG GÒ BÓ VÌ THÀY DẠY THIỀN KHÔNG PHƯƠNG PHÁP, MỖI KHI CON LÀM VIỆC CHĂM CHÚ QUÁ ĐẾN QUÊN CẢ HƠI THỞ THÌ CHỢT NHỚ RA CON LẠI XEM LẠI HƠI THỞ CỦA MÌNH, HAY CÙNG 1 LÚC CON CỨ NGHĨ ĐẾN MẤY VIỆC TUY NHIÊN KHI NHỚ RA LÀ CON LẠI CHÚ TÂM VÀO VIỆC CHÍNH, KHI GẶP NHỮNG ĐIỀU BẤT NHƯ Ý CON ĐÃ BỚT NÓNG GIẬN HƠN TÙY THUẬN THEO HOÀN CẢNH MÀ GIẢI QUYẾT (MỚI CHỈ BỚT ĐC 1 ÍT Ạ). CON NHỜ THÀY CHỈ GIÚP CHO CON: LÀM SAO KHÉO LÉO CHỐI TỪ LỊCH SỰ NHỮNG GIAO TIẾP BẠN BÈ KHÔNG CÙNG CÁCH SUY NGHĨ NHƯ MÌNH, NHỮNG CUỘC CHUYỆN TRÒ TÀO LAO VÔ BỔ NHƯNG MỌI NGƯỜI VẪN KHÔNG CHÊ TRÁCH MÌNH LÀ COI THƯỜNG HAY LẬP DỊ, ĐỂ BÌNH THƯỜNG CHÍNH CON CŨNG BIẾT MÌNH TỰ TẠO RA 1 LỰC PHẢN TÁC DỤNG, CHỐNG ĐỐI.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thầy ơi, hôm trước con có vấn đề muốn xin lời khuyên của Thầy, nhưng do có nhiều câu hỏi và chia sẻ quá nên câu của con không được đề cập đến, cho tới buổi trà đạo hôm nay vẫn vậy, nên con xin phép được hỏi ở đây ạ. Lúc trước con có phát tâm trì chú đại bi và có tu theo cách thiền định sai lầm nên có nhiều kinh nghiệm không tốt. Cho tới bây giờ vùng đan điền có cái gì đó rất kích động, mà mỗi lần con khởi lên dục vọng muốn có hay muốn đạt thành một chút là nó nhân lên 10 lần, nhiều khi thì khởi lên tham vọng mãnh liệt mà con thấy hình như nó không phải của con. Tay chân con thì hay vô thức giật, nhiều khi trời nóng mà lạnh người một cách kỳ cục. Con chỉ biết và chấp nhận vậy thôi vì có lẽ đó là nghiệp của mình. Nhưng mới đây khi con vừa nghe pháp thoại vừa buông xả rỗng rang như những lần trước, thì lần này có cái gì đánh vào con làm người con giật nhẹ, sau đó con sợ hãi và bản năng tự vệ đề phòng khởi lên, nên không dám tiếp tục nữa. Con không biết có nguy hiểm không và cũng không biết những chuyện này có liên quan đến nhau không, vì sao nó xảy ra và con nên làm gì ạ? Bây giờ khi rỗng rang là bản năng lại sợ hãi báo động nên con không dám tiếp tục ạ. Nhưng cái buông xả rỗng rang, nhất là lúc nghỉ ngơi, thì tự nhiên quá mà con thì vẫn lo sợ, cho đến sáng nay nằm nghỉ thì người con giật thật mạnh, nhưng lần này con thấy không phải là bị đánh vào mà là từ đan điền, sau đó con cảm giác hình như nó khát vọng được như ý. Con không biết đó có phải là do tập khí dồn nén gì đó hay không. Con thì không chắc chắn điều gì, và dù tìm hiểu và được giải thích về hồi hướng, con vẫn không biết hồi hướng. Con nên làm thế nào ạ?

Các chủ đề liên quan:

| |

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa Thầy, Con có nhóm bạn cùng nhau tu học và chia sẻ về pháp học và pháp hành để giúp nhau cùng tiến bộ. Về pháp học thì con thấy chia sẻ khúc mắc rất dễ dàng, vì pháp học vẫn thuộc về tư duy logic nên chỉ cần giải thích rõ là các bên đều hiểu và thống nhất với nhau. Duy chỉ có pháp hành là con thấy hơi khó. Con nhớ có một lần nhờ Thầy mà con gỡ được một khúc mắc rất vi tế, con rất vui mừng chia sẻ cho các bạn thì cảm giác ai cũng ngơ ngác, không hiểu được. Gần đây lại có 1 bạn khác trong nhóm do thực hành đúng theo pháp của Thầy nên trải nghiệm được sự buông xả và cái thấy trong sáng, khi bạn ấy chia sẻ thì cả con và những người khác cũng không thể mường tượng được. Con nhận ra là những trải nghiệm thuộc về thực chứng, nếu ai chưa từng bị vướng mắc hoặc có quá trình tu tập khác nhau thì gần như không thể hiểu các vướng mắc hoặc giải thoát vướng mắc của người kia, hoặc cũng có khi đều trải qua cảm giác đó rồi nhưng do hạn chế của ngôn ngữ và cách diễn đạt. Thậm chí khi chia sẻ về các trạng thái mà người khác chưa trải qua, dù là định hay tuệ, thì con thấy đôi khi lợi bất cập hại. Nhưng bên cạnh đó con thấy có nhiều lời khai thị của Thầy cho các bạn khác thì con lại gỡ được cho mình, hoặc có một lần con trình pháp ở đây với Thầy mà lại có 1 đạo hữu khác nhắn tin cảm ơn con vì vô tình giúp được đạo hữu ấy. Tức là chia sẻ pháp hành vẫn có tác dụng, lợi lạc của nó. Vì vậy, con xin Thầy chỉ giùm nhóm học tụi con khi chia sẻ về pháp hành thì nên chia sẻ điều gì và không nên chia sẻ điều gì ạ. Con cảm ơn Thầy.

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa Thầy, Câu hỏi này khác câu hỏi kia nên con xin tách ra ạ. Cũng trong nhóm học của tụi con thì chọn pháp của Thầy để nghiên cứu. Trong đó nhiều huynh đệ thắc mắc thế nào là “thận trọng, chú tâm, quan sát”. Con có cảm giác có gì đó không ổn vì con nhớ Thầy nói là pháp này sẵn có, Thầy chỉ dùng từ ngữ để cho chúng con hiểu chứ Thầy không đặt ra pháp này. Nhưng con thấy có vẻ như mọi người đang cố gắng phân tích thế nào là “thận trọng, chú tâm, quan sát”, điều này con sợ là đi vào khái niệm tục đế mà Thầy đã cố gắng bảo chúng con phải vượt qua để thấy sự thật tại đây và bây giờ trên thân thọ tâm pháp. Mấy hôm trước trong bài đầu tiên của Khóa Thiền 5 con thấy Thầy có đưa ra 1 ví dụ để giải thích về việc bản ngã phát xuất từ đâu. Trong đó Thầy đưa ví dụ về việc bước chân lên cầu thang và chính thói quen hình thành bản ngã. Con cảm giác đây là ví dụ tuyệt vời để cho một người hiểu thế nào là “thận trọng, chú tâm, quan sát” mà không phải đi qua tư duy. Có phải khi ta lần đầu tiên bước lên 1 cầu thang không phải ở nhà mình (có thể ở chùa, trường học hoặc nhà người bạn…) có độ cao thấp không như ở nhà mình, thì lúc đó sự “thận trọng, chú tâm và quan sát” đến một cách tự nhiên để có thể đi mà không bị vấp. Nhưng sau đó người này tiếp tục đi lên xuống cầu thang này khoảng 1 tuần thì tự nhiên không cần “thận trọng, chú tâm, quan sát” mà vẫn có thể lên cầu thang mà vẫn không bị vấp. Không biết con đưa ví dụ này để diễn đạt về 2 trạng thái Có và Không có “thận trọng, chú tâm, quan sát” đúng như ý Thầy đã dạy không ạ? Và Thầy cho con hỏi thêm là có phải trong khi thực hành Thiền thì quy trình đúng là nên tiếp cận trước bằng việc trực nhận sau đó mới nghiệm ngược lại về các khái niệm mới đúng không thưa Thầy? Con cảm ơn Thầy đã lắng nghe và khai thị cho chúng con.

Các chủ đề liên quan:

| |

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính bạch Thầy. Con xin Thầy hoan hỉ chỉ dạy cho con: 1) Khi con ngồi thiền, thỉnh thoảng con thấy đau trên cơ thể, đa số là đau các huyệt dọc sống lưng. Ví dụ con thấy đau tại một điểm trên sống lưng, con quan sát thấy nó xoáy và buốt tận vào bên trong cơ thể. Sau khi con xả thiền, con day ấn vào đúng điểm đó thì rất đau. Con mong Thầy chỉ cho con biết hiện tượng đó là như thế nào ạ? 2) Khi con có vấn đề gì trong cuộc sống mà chưa tìm ra được giải pháp thì khi con ngồi thiền con có cảm giác mình được sáng suốt hơn và thường hay tìm được giải pháp cho các việc đó trong lúc thiền. Thầy cho con lời khuyên là con nên để tâm tỉnh giác rỗng rang hay con cứ để mình tiếp tục luồng suy nghĩ để tìm giải pháp cho công việc của mình. Con xin thành kính tri ân Thầy!

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời