Hỏi Đáp

Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con kính chào Thầy. Con là người đã hỏi về đời sống tương giao trong hôn nhân, con cũng đã đọc bài của bạn ở Mỹ chia sẻ ngày 11/10. Con xin cám ơn bạn ấy rất nhiều, bài chia sẻ của bạn ít nhiều cũng khiến con hiểu thêm hạnh phúc tự thân mình. Có lúc con bất lực nằm yên trong phòng buông bỏ mọi mong cầu trong đời sống thì con lại thấy ra một điều. Từ trước khi con quen chồng con và sau khi đã lấy anh ấy làm chồng mười mấy năm thì anh ấy chưa bao giờ sống khác với con người của anh ấy. Anh ấy vẫn ăn chơi, vẫn đi đêm 5,6 ngày không về… Con đã khóc rất nhiều, trải qua những ngày tháng đó cho đến khi có 2 đứa con. Con đã níu kéo đủ mọi cách, mềm mỏng nhẹ nhàng, chưa bao giờ con biết lớn tiếng hay xúc phạm chồng. Cho đến hôm nay, con nằm yên và nghĩ lại thì con mới thấy mọi thứ không theo ý mình như Thầy nói. Con hiểu ra chính con là người bắt anh ấy làm khác đi, sống khác với con người anh ấy, khi không được thì con đau khổ. Con đã nghe pháp thoại của Thầy 1 năm nay, con học ra rất nhiều điều từ những lời Thầy dạy và con đang dần tập sống trong phong ba bão tố của cuộc đời. Con xin kính chúc Thầy sức khỏe.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Dạ bạch Thầy, Gần đây con sống thấy mình khó nổi giận. Lúc chuẩn bị giận tự biết sau đó dường như mình cố tình hành động như vậy nhưng tâm lại bình thường ạ. Và con ra ngoài giao tiếp được mọi người quý mến vì con bớt cái ta ảo tưởng đi và con lại thấy rất rõ cái ta ảo tưởng của người khác. Với con những chuyện nhỏ nhặt con cho qua và thấy bình thường nên con rất hay gặp mọi người hỏi sao con lại làm như thế được mà con cũng không biết giải thích sao. Con cảm ơn Thầy đã dạy chánh đạo cho con ạ.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy, đã lâu rồi con không có dịp hỏi thăm Thầy. Năm nay nhân dịp Thầy thêm một tuổi đạo con xin kính chúc Thầy nhiều sức khỏe để dẫn dắt chúng sanh trên con đường học đạo. Dạ thưa Thầy, con cũng có một câu hỏi xin thầy giảng giải cho con. Ví như con có phát một nguyện lực chân thật, vậy con làm việc ấy là phải có tâm chứ sao lại vô tâm được phải không Thầy? Mà con nghe thầy dạy làm việc gì cũng với vô tâm. Con còn lấn cấn chỗ vô tâm và có tâm. Khi mình phát tâm làm một việc thiện cũng vô tâm sao hả Thầy? Con xin thầy giảng dạy lại cho con được không ạ? Con thành kính tri ơn Thầy. Sādhu Sādhu lành thay!

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Tôi hiện đang ở Phố Cổ Hội An, có người nhà trong thời gian vừa qua thường ra bờ sông sau nhà để ngồi thiền. Việc học thiền là học qua mạng chứ không có Thầy nào chỉ vẽ, thì mấy ngày nay thấy có dấu hiệu kỳ lạ mặt trầm ngâm, đầu óc để ở đâu đâu có khi gọi mấy tiếng mới nghe, chân bước chậm rãi, thinh thoảng lại cười một mình và lạ nhất vào 1 đến 2 giờ trưa cứ muốn đi ra ngoài đường. Xin hỏi trạng thái đó là bị chi? do đâu mà như vậy và cách chữa trị như thế nào?

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Dạ. Con cám ơn thầy. Con đã hiểu khổ ở đây thầy nói là do có sai trái về mặt hành vi và nhận thức của bản thân, từ đó phải có bài học khổ mới sửa đổi và đó cũng là tu tập. Nhưng con đang không đồng ý với ý kiến của một vị nói ‘khổ’ 1 cách chung chung như sau: “Con người sống ở đời, không nên trông mong cuộc sống sẽ không có “bi ai thống khổ”, mà việc thật sự nên làm là luôn luôn sẵn sàng chịu khổ, việc nên trông mong là bản thân có thể từ cái khổ đó mà trưởng thành, thấu hiểu… như vậy cái “khổ” đó sẽ không còn nữa.”

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa sư ông, Xin sư ông giải thích giúp con việc này: hiện tại, con đang thực hành theo pháp của sư ông và thấy rất an lạc, hiệu quả, chánh niệm rất tốt trong từng việc nên mọi việc vào quy củ, ổn định. Tuy nhiên, dạo này con cần học thuộc vài bài kinh nên bị mất chánh niệm do khi làm như lau chùa, dọn phòng, rửa chén,… thì con phải đọc thầm để ôn lại bài kinh đó, vừa làm vừa cầm theo tờ giấy học. Con làm như vậy có sai không vì thời gian của con khá ít? Hay con nên làm thì tập trung chánh niệm trọn vẹn trong việc làm, còn học thì tập trung học. Nếu học không thuộc thì thôi, cứ để vậy, học tới đâu thì được tới đó để tùy duyên mọi việc. Có phải cách tốt hơn là mình cứ chánh niệm từng việc để tinh thần thoải mái, trong sáng thì khi học sẽ tốt hơn hay mình tận dụng thời gian học bất cứ lúc nào tốt hơn? Việc thứ 2, vì thời gian ít và cần học thuộc nhưng con vẫn ăn, ngủ, sinh hoạt đúng giờ tức là không lo lắng hay phải thức khuya, dậy sớm để học thì có phải lười biếng? Hay đó là cách sinh hoạt hợp lý? Con cảm ơn sư ông, chúc sư ông luôn an lạc!

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa thầy, Cho con xin chia sẻ với bạn hỏi về sự tương giao trong hôn nhân. Tôi lập gia đình khoảng 15 năm, gia đình tôi tương đối ổn, chúng tôi không có con, chồng tôi là người Công giáo và tôi thì không theo đạo. Nhà tôi có 2 bàn thờ (một bàn thờ Phật, một bàn thờ Chúa). Buổi sáng Chủ nhật tôi đi Chùa, buổi chiều tôi đi Lễ. Tôi sống trong sự tương giao trong hôn nhân rất lâu mà tôi không biết cho đến khi nghe được pháp thoại của thầy. Giống như bạn nói, tôi không đòi hỏi gì ở anh ấy, sao cũng được, tôi thường nói với anh ấy là be yourself. Cuộc sống bên Mỹ tất bật vì miếng cơm manh áo cho nên chúng tôi không phải lúc nào cũng luôn có cơ hội đi chung với nhau. Ví dụ, chồng tôi cần đi thăm bà con đau ốm ở tiểu bang khác 5 ngày 10 bữa, tôi ở nhà một mình không có vấn đề gì, hoặc là anh ấy cần về Việt Nam vài tuần lo công việc mà tôi không nghĩ phép được nên phải ở nhà một mình nhưng tôi rất hạnh phúc. Chị em chung quanh nói tôi ngu hoặc là sợ chồng quá, họ dạy tôi cách quản lý chồng. Còn chồng tôi thì khen tôi là “lạt mềm thì buộc chặt”. Nhưng tất cả đều không đúng, tôi không có vấn đề bởi vì tôi có niềm vui khi ở một mình. Tôi đi tập Yoga, Walking hoặc đọc sách, đó là lúc tôi chưa biết pháp thoại của thầy. Còn bây giờ khi cần ở nhà một mình tôi lại càng không có vấn đề vì tôi có rất nhiều thời giờ nghe pháp thoại, hành thiền và buông xả. Tôi có đọc một quyển sách viết: “cỏ dại không mọc trên xi măng, mà cỏ dại mọc trên đất” nghĩa là đất có dinh dưỡng thì cỏ dại mới sống được. Bạn thử dành thời gian soi sáng lại mình, coi mình có vô tình (lời nói, hành động) đóng góp vào sự lêu lổng của người thương hay không (tôi không có ý đổ lỗi tại bạn). Hoặc bạn đừng nhìn chăm bẳm vào sự bê tha của anh ấy nữa. Bạn dành nhiều thời gian hành thiền theo sự hướng dẫn của thầy, khi tâm bạn an rồi, biết đâu bạn có một cái nhìn khác đối với người thương và anh ấy cũng không tệ như bạn nghĩ. Bạn thử xem sao nhé. Con cảm ơn thầy đã cho con chia sẻ.

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa Thầy, Cho con hỏi trước đây con không có quan sát tâm thì đôi lúc con bị phiền não, con không dám đối diện với nó và tìm một thú vui gì đó để giảm bớt, quên đi sự buồn phiền do phiền não gây ra. Nhưng sau khi con có thói quen quan sát tâm thì đôi lúc con bị phiền não, nó cứ chạy ra tâm thức và con phải đối diện với nó hoài làm con rất mệt mỏi và khó chịu. Nhờ thầy cho con lời khuyên trong trường hợp này. Con cảm ơn thầy.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con chào Thầy, Xin thầy chỉ dạy cho con biết rõ hơn sự khác nhau giữa ái và hữu. Con cảm ơn Thầy, mong Thầy chỉ dạy.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bạch Thầy con hỏi. Trong bài giảng Thầy nói là quay về với thực tại như nó đang là để tâm sáng suốt định tĩnh trong lành, nhưng nếu thực tại đang là, là những điều tiêu cực ví dụ như con cái hư hỏng hay các bức xúc trong cuộc sống thì phải làm như thế nào? Con xin cảm ơn Thầy.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời